mẫu truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời nhắn nhũ:
Mình không viết theo thời gian gì hết. Khi có ý tuởng thì mình viết.
Trong bộ truyện này là nhiều mẫu truyện khác nhau không phải nguyên một bộ truyện.
Cảm ơn các cô đã đón nhận
-----------------------------------

" Minh Minh à, sau này chúng ta sẽ ở bên nhau nhé. Đây là lới hứa của tớ" anh cưòi vui vẻ nhưng bên trong chứa một nỗi buồn sâu thẩm

"Cậu hứa rồi đó, Tử Du. Vào ngày này tại góc cây này. 10 năm sau cậu phải về gặp tớ" cậu buồn lắm, ngưòi cậu yêu sắp rời đi rồi

"Tớ hứa" anh trả lời nuớc mắt cũng đã rơi nhưng cũng phải đến lúc rời đi thôi

Cậu nhìn theo bóng lưng của anh. Từ từ rời đi một cách chậm rãi

-----------------10 năm sau------------------

Cậu của bây giờ đã là một ngưòi đàn ông có công việc đàng quàng, vô lo vô nghĩ.

Hôm nay cũng là ngày cậu và anh gặp lại nhau

Cậu đến góc cây năm đó, sợ anh đến truớc ngồi chờ nên cậu đã đến sớm.

Khi nhìn lại chỗ góc cây không thấy anh, cậu cứ đứng đó chờ...

Chờ từ sáng đến trưa rồi chiều, tối. Cậu cứ luôn nghĩ rằng " cậu ấy bận việc nên đến trễ". Cậu cứ ngồi đó đến mức mệt và ngủ mất

Sáng hôm sau khi thức dậy cậu cũng chịu đi về nhưng từ ngày hôm đó ngày nào cậu cũng đến đó chờ đợi anh. Cậu sợ anh đến không thấy cậu, cậu cũng từng nghĩ anh quên cậu rồi nhưng lại kiên quyết đứng đó chờ anh về.

Cứ thế trôi qua đã 5 năm kể từ ngày đó. Cậu mệt lắm rồi, chờ đợi mãi không thấy anh đến.

Nhưng rồi vào một ngày....anh đã trở lại

Cậu nhìn về phía xa xa thấy bóng dán quen thuộc ngày nào thì mừng rỡ nhưng tiếp đó là vẻ mặt bàng hoàng khi nhìn thấy anh đang nắm tay một cô gái nào đó.

"Chào cậu Minh Minh" anh cưòi tưoi chào cậu

"Ừm chào cậu Tử Du, đây là..." cậu cũng điềm tỉnh chào hỏi anh

"À, đây là bạn gái của tớ" anh nói một cách thản nhiên còn vui vẻ khoác vai cô gái kia

"Chào cậu nhé, cậu là bạn của anh Tử Du phải không" cô gái kia lên tiếng chào hỏi lại

"Ừm, chào cậu, có thể co tớ và Tử Du nói chuyện riêng một lát đuợc không" cậu cố gắng tỏ ra vẻ mặt bình tĩnh

Cô gái kia gật đầu rồi rời đi

Lúc này cậu không còn bình tĩnh nữa nói ra hết những thứ trong lòng mình

"Cậu đã hứa với tớ những gì? Có phải cậu đã quên rồi không?" cậu đứng đó gào thét một cách đau khổ

"Tớ biết chứ, nhưng đó chỉ là một lời hứa của trẻ con sao cậu có thể tin đuợc hay vậy?" anh thản nhiên nói một cách khinh bỉ cậu

Cậu nhìn anh với ánh mắt câm hận

"Ừm, đúng rồi, là lời hứa của trẻ con, vì cái lời hứa mà cậu nói là trẻ con đó, tớ đã chờ đợi suốt 15 năm" cậu bật khóc, cậu mệt lắm rồi sao anh lại đối xử với cậu như vậy

Anh im lặng một hồi thì lên tiếng

" tớ không bắt cậu chờ" anh nhìn cậu một cái nhìn không mấy thiện cảm

" CẬU CÓ BIẾT 15 NĂM TÔI CHỜ CẬU LÀ CẢ MỘT THANH XUÂN CỦA CON NGƯÒI KHÔNG HẢ? CẬU CÓ BIẾT TẠI SAO TÔI LẠI PHẢI CHỜ CẬU 15 NĂM MÀ VẪN CÒN CHỜ ĐUỢC KHÔNG? CẬU CÓ BIẾT TÔI ĐÃ PHẢI VẬT VẢ NHƯ THẾ NÀO TRONG 15 NĂM NAY KHÔNG? CẬU CÓ BIẾT VÌ CẬU MÀ TÔI ĐÃ BỎ ĐI RẤT NHIỀU THỨ KHÔNG? CHỈ VÌ YÊU CẬU TÔI MỚI PHẢI LÀM TỚI NHƯ VẬY. VẬY MÀ SAU BAO NHIÊU NĂM CHỜ ĐỢI, THỨ TÔI NHẬN ĐUỢC CHỈ LÀ CÂU NÓI "LỜI HỨA TRẺ CON" CỦA CẬU" cậu gào thét, tại sao thanh xuân của cậu chờ đời anh, thì anh lại bỏ cậu. Tại sao vậy

Anh không thể nói đuợc gì, đứng đó nghe lời mắng chửi của cậu

"Đuợc rồi, bây giờ tôi chỉ cần cậu trả lời một câu thôi. Cậu có thích tôi không?" cậu giữ lại bình tĩnh hỏi anh một câu cuối cùng.

"Không..." anh trả lời ngay lặp tức, không chằng chừ

"Ừm, xin lỗi vì đã làm phiền cậu, chúc cậu và cô ấy hạnh phúc" cậu rời đi, nở một nụ cưòi chúc đôi uyên uơng hạnh phúc

Về đến nhà cậu bất khóc lớn. Lời hứa của anh và cậu năm xưa chỉ là những lời nói của trẻ con sao. Vì nó mà cậu đã phải từ bỏ những thứ ai ai cũng muốn có đuợc. Cậu quyết định rồi. Anh không thích cậu thì cậu sẽ không nghĩ đến anh nữa. Cậu sẽ thay đổi!

-----------------1 năm sau------------------

Bây giờ cậu cũng không còn là con ngưòi ấm áp sâu nặng tình cảm như xưa nữa. Đổi lại là một ngưòi có tính cách trầm ấm, lạnh lùng. Và hơn hết......cậu đã không còn yêu anh nữa

Cậu làm việc tại một công ty lớn có tiếng. Vẫn như mọi ngày hôm nay là ngày đi làm của cậu. Nhưng hôm nay chỗ cậu làm có một nhân viên mới

"Chào mọi ngưòi đây là nhân viên mới của công ty chúng ta, mọi ngưòi nhớ giúp đỡ nhau đó" giám đốc công ty đưa đến một ngưòi đàn ông cao, đẹp trai

"Xin chào mọi ngưòi, tôi là Tử Du, mong đuợc giúp đỡ" anh chào hỏi mọi ngưòi

Cậu nghe thấy tên quen thuộc thì quay lại tình cờ anh cũng nhìn lại chỗ cậu. Hai ngưòi chạm mặt nhau. Anh liền kêu cậu đến nơi vắng vẻ trong công ty nói chuyện

" Sao cậu lại ở đây, cậu sắp xếp đúng không?" anh giận dữ la mắng cậu

"Tôi không làm" cậu chỉ nói một câu ngắn gọn, vẻ mặt không mấy quan tâm

Anh thấy cậu như vậy cũng hơi khó chịu trong ngưòi

"Chào hai cậu, hai cậu quen nhau truớc à, sao mới vào công ty mà rủ nhau ra đây rồi" giám đốc cùng lúc đó đi ngang thấy cậu và anh thì vào chào hỏi

" À, chúng tôi là bạ--không, chúng tôi chưa hề gặp nhau lần nào" anh chưa kịp nói dứt câu thì cậu đã nói

Câu nói của cậu làm anh đau lắm. Rõ ràng anh và cậu là bạn, tại sao cậu lại nói chưa gặp anh bao giờ

"Ồ vậy à" giám đốc nói xong thì cũng rời đi

"Này tôi và cậu là bạn với nhau mà sao cậu lại nói như vậy" giáp đốc và đi thì anh đã nắm lấy vai cậu bóp mạnh

"Tôi và cậu là bạn hồi nào, tôi đừng nói sao, cậu đừng có làm phiền tôi làm việc" cậu lạnh lùng hất tay anh ra, buớc đi

Anh nhìn theo bóng lưng của cậu, thầm nghĩ " cậu ấy thay đổi nhiều quá, mà không sao điều đó sẽ tốt hơn cho cậu ấy"

Anh đuợc xếp ngồi kế bên cậu. Anh thuờng xuyên hỏi và bắt chuyện với cậu nhưng đều bị cậu gạt bỏ

"Này, cậu không mang đồ ăn trưa à, ăn cùng tớ không, tớ làm nhiều lắm" anh đưa hộp cơm trưa của mình ra truớc mặt cậu

"Tôi sẽ tự xuống mua đồ ăn sau" không cần nhìn hộp cơm lấy một lần, cậu nhanh nhẹn trả lời

" Ờ, ừm" anh cúi mặt xuống , ngậm lấy đôi đũa, vẻ mặt tuổi thân

...

" Ê, màu áo này đẹp nè, cậu thấy sao Minh Minh" một cô gái nhân viên đến hỏi chuyện cậu

"Ừm đẹp lắm" cậu quay sang, mỉm cưòi trả lời

"Ừ, tớ cũng thấy đẹp lắm, hợp với cậu lắm á, Minh Minh" anh cũng nhân cơ hội bắt chuyện

"Nhưng màu áo này tôi không thích" cậu thấy anh vào cuộc thì nhanh nhẹn rút lui

Anh thấy vậy cũng buồn chẳng nói gì

...

"Thưa xếp, bảng báo cáo của tôi thế nào" anh đang trong một cuộc hợp và đã kết thúc việc báo cáo của mình

"Rất tốt, rất đầy đủ. Có ai còn ý kiến nào về bài báo cáo này không"

"Có, tôi. Bài báo cáo theo tôi còn thiếu mốt số thứ @/#^#&^#^#^^~&#&. Ý kiến của tôi là vậy" cậu dơ tay lên góp ý cho bài của anh

"Vậy em xin đuợc báo cáo" một cô nhân viên đứng dậy đọc bài báo cáo của mình

"Bài báo cáo tuy không đuợc như của Tử Du nhưng cũng đầy đủ. Còn ai có ý kiến gì không"

"Không ạ" cậu không nhận xét gì về bài báo cáo của cô gái đó

Anh thấy vậy thì rất buồn, bài báo cáo của anh hay hơn cô ta mà cậu lại nhận xét bài của anh, đồng ý bài của cô ta. Cậu ghét anh đến vậy sao

...

"Các cậu, cuối tuần này đi chơi không?" một chàng trai đứng dậy rủ mọi ngưòi đi chơi

"Đuơc á" cậu cũng nhanh nhẹn trả lời

"Còn cậu thì sai Tử Du"

" Đuợc chứ" anh cũng vui vẻ nhận lời

"À, xin lỗi tôi có việc bận mất rồi" cậu thấy anh đi thì tìm việc từ chối

"Tớ cũng có việc hả gì rồi" thấy cậu không đi, anh biết là do anh nên đã rút lui

"Tớ xem lại rồi, hoàn thành chắc cũng nhanh nên có thể đi" cậu thấy vậy liền đồng ý đi ngay

Anh nhìn cậu vui vẻ cũng chẳng dám làm gì. Cậu ghét anh như vậy, anh buồn lắm

...

1 tháng như vậy trôi qua. Anh quyết định hỏi cậu.

Anh hẹn cậu đến một nơi vắng. Nhiều lần bị cậu nói bận nhưng anh vẫn kiền trì. Cậu đồng ý rồi

"Minh Minh, cậu ghét rớ lắm hả?" anh dùng hết cản đam hỏi cậu

"Không" cậu cũng trả lời một cách nhanh gọn

"Vậy sao tớ làm gì cậu cũng không thích" anh nhìn cậu hỏi

" Tôi thích thế thôi, cậu đừng nghĩ nhiều. Hỏi hết rồi đúng không vậy tôi đi đây. Phiền phức"

Anh nhìn cậu. Đôi mắt như đang kiềm chế lại cơn buồn bã

"Cậu còn thích tớ không?" anh cố gắng truớc khi cậu đi nói ra lời cuối cùng

...

"Không" cậu nghe thấy anh hỏi vậy cùng bất chợt dừng lại vài giấy rồi cũng trả lời

"Ừm, tớ không làm phiền cậu nữa" anh nhìn bóng lưng của cậu rời đi.

Anh bật khóc đau khổ. Tại sao anh lại khóc cơ chứ. Không phải anh là ngưòi đã tổn thuơng cậu sao

Sau ngày hôm đó, cậu không thấy anh đi làm nữa. Hỏi những ngưòi khác thì họ đều nói anh đã chuyển đến bộ phận khác rồi.

Một tuần sau

Hôm nay mọi ngưòi trong công ty bắt đến đi làm thì đồn lên rằng " Tử Du đã tự tử". Cậu nghe thấy thì bàng hoàng. Hỏi bệnh viện anh đuợc đưa đến

Khi đến nơi thấy gia đình anh đang ngồi truớc phòng bệnh khóc lóc. Cô em gái của anh đưa cho cậu một tò giấy

Nội dùng trong tờ giấy đó là:

"Minh Minh à, nếu cậu đọc đuợc tờ giấy này thì tớ đã đi rồi. Tớ xin lỗi vì những năm tháng đã làm cậu đau khổ. Tớ không đáng để sống. Cậu biết không từ lúc còn nhỏ tớ đã thích cậu rồi. Lời hứa năm đó tớ hứa là thật. Thật ra trong 5 năm đó, tớ bị bệnh phải ở lại để chữa bệnh nên không về đuợc. Tớ xin lỗi vì đã để cậu chờ. Còn dụ bạn gái là do gia đình ép tớ. Tớ đã từ chối nhưng họ uy hiếp là sẽ cho ngưòi giết cậu. Tớ không muốn cậu phải ra đi vì thứ tình cảm của tớ. Lúc nói chuyện với cậu, tớ thấy cậu khóc, tớ đau lắm. Sau khi cậu đi tớ đã khóc rất nhiều. Rất rất nhiều. Về sau tớ không chịu đuợc nên đã từ biệt gia đình đến với cậu. Nhưng khi trở lại gặp cậu. Cậu đã thay đổi rồi. Không còn là ngưòi ấm áp, tình cảm như xưa nữa. Nhưng tớ vẫn yêu cậu. Việc cùng chung bộ phần và đuợc ngồi kế cậu là tớ sắp xếp đó. Hình như do chuyện 1 năm truớc nên cậu rất ghét tớ. Tớ làm gì cậu cũng gạt bỏ hết. Tớ buồn lắm...tớ đưa cơm trưa cho cậu ăn, cậu lại tự đi mua đồ ăn. Tớ nói bộ đồ này hợp với cậu, cậu lại nói cậu khong thích nó. Tớ nêu ra ý kiến thì cậu sẽ gạt bỏ nó ra. Tớ thấy cậu đi chơi tớ cũng đi thì cậu lại nói bận không đi đuợc. Tớ buồn lắm, buồn rất nhiều. Đêm nào tớ cũng khóc hết. Khóc đến cạn nuớc mắt. Đến cái ngày tớ quyết định một lần nữa hỏi cậu "cậu có còn thích tớ không". Câu trả lời của cậu làm tớ đau lắm. Từ lúc đó tớ đã biết cậu đã không còn bên tớ nữa rồi. Cậu bỏ tớ lại một mình. Tớ chỉ còn cậu là động lực sống mà giờ cậu đã không còn muốn bên tớ nữa nên thôi tớ sống làm gì nữa. Tớ viết lại tờ giấy này chỉ mong truớc khi rời đi có thể nói với cậu rằng "tớ yêu cậu lắm, Minh Minh" chúc cậu hành phúc. Đừng có mà chết đi vì tớ đó. À mà chắc cậu cũng chẳng để ý đến tớ vậy đâu. Tớ muốn cậu sống thật hạnh phúc. Chỉ vậy là tớ vui rồi. Tạm biệt cậu, hẹn cậu kiếp sau lại gặp nhau.."

Cậu đọc nội dung thì bật khóc  nức nở.

"Sao cậu lại không nói cho tớ biết sớm cơ chứ. Tại sao" cậu ngồi xuống sàn, khóc lớn

"Tớ yêu cậu lắm, Tử Du" cậu nói trong nuớc mắt

Lúc này lình hồn của Tử Du như xuất hiện truớc mặt cậu. Xoa đầu cậu, lau đi nuớc mắt trên khuôn mặt cậu.

"Tớ vui lắm"

Anh nói rồi nhìn cậu lần cuối và tan biến trong không khí

"Đừng đi mà Tử Du, đừng đi"cậu đứng dậy, chạy đến định ôm lấy anh thì anh đã tan vào không khí rồi

Cậu bật khóc lớn. Cậu tụ trách bản thân tại sao lại đối xử như vậy với anh. Để rồi bây giờ ngồi đâg khóc than

Ngưòi nhà anh thấy vậy thì khóc trong đau khổ

---------nhiều năm sau------

Hôm nay là ngày dỗ của anh. Cậu đến để thăm anh. Cậu vẫn giữ lời hứa, sống tốt.

"Tử Du, tại cậu mà tớ phải sống mãi này. Sao tớ lại phải vâng theo cái lời nói của cậu nhỉ..." cậu ngồi cạnh bia mộ của anh, dựa đầu vào

" Cậu ở dưói, có khỏe không. Rồi tớ cũng sẽ gặp cậu vào một ngày nào đó. Tớ và cậu cùng sống hạnh phúc nhé"

Trên mặt cậu nở một nụ cưòi ấm áp đi với đó là giọt nuớc mắt đau thuơng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove