Chương 14: Ngược thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A~!

Tôi ôm đầu của mình. Đột nhiên nó nhói lên lạ kì.

- Em... em không sao chứ?

Anh Vân Tinh bắt đầu lo lắng thực sự, đôi mắt anh rung lên, những giọt mồ hôi từ từ lăn trên vầng trán.

- Cậu không sao chứ? Mình thấy Di có vẻ không ổn lắm.

Vương Anh và Hữu Kiệt hỏi với theo. Đến hai cậu ta mà cũng lo lắng thì chắc tôi không ổn thật rồi.

- Ưm.... Có lẽ mình ổ...n!

Dù thế nhưng tôi vẫn tin rằng mình vẫn ổn, còn đủ sức chịu đựng, với lại cũng không nên để mọi người lo lắng.

Ôi không! Cơn đau càng lúc càng dữ dội. Câu nói còn chưa thốt ra khỏi môi thì bị nó cản lại.

Tôi gục xuống, tấm thân này đột nhiên trở nên yếu đuối, không còn đủ sức để nâng tôi đứng trên mặt đất. Mắt tôi không còn nhìn rõ được nữa, tất cả bắt đầu mờ nhạt hẳn. Tiềm thức bắt đầu mong manh. Trong cơn mơ hồ, tôi cảm nhận được một đôi tay ấm áp đang nâng tôi lên. Những giọt nước mắt từ đâu cứ rơi rơi trên gò má đang nóng hổi của tôi. Và kéo theo sau đó... sự... nhốn nháo...

- Di! Em cố lên! Cố lên một chút nữa thôi.

Vân Ca bế tôi trên tay! Anh ấy đang khóc ư? Thì ra những giọt lệ đang rơi trên gương mặt tôi là của anh.

Bất giác, tôi thấy mình vừa muốn nói lời xin lỗi vừa muốn cảm ơn anh.

Cảm ơn.... à không. Xin lỗi anh, vì đã làm anh lo lắng nhiều... cho một cô nhóc... như tôi... cho một người anh mới quen... như tôi...

    T.T ♡ T.T ♡ T.T ♡ T.T

- Di! Di ơi!

Ai? Ai đang gọi tôi thế kia, giọng nói thật lạ nhưng cũng thật quen thuộc. Cứ như là từ lâu tôi chưa được nghe vậy. Có chút ấm áp, có chút hiền dịu. Và đặc biệt là nó chỉ cất lên một lần rồi bặt đi hẳn.

Tôi choàng dậy, từ từ mở mắt ra. Ồ, đây là đâu thế này? Thật cũ kỷ và hoài niệm.

Tôi muốn đứng dậy nhưng không tài nào đứng lên được, thân thể thậm chí còn yếu ớt hơn lúc nãy.

   ...

Cái gì thế này? Tay chân tôi vừa ngắn lại vừa nhỏ, những búp măng tưởng như đã mất bỗng xuất hiện trên tay tôi. Má có vẻ phúng phính và đỏ hồng hơn nữa chứ. Chuyện gì đã xảy ra với mình?

...

Lò dò một hồi tôi tìm thấy một chiếc gương nhỏ được đặt ngay ngắn bên cạnh một chiếc hộp nhỏ rất đẹp. Phải kiểm tra gương mặt chút đã.

Á á á á á á

Tôi hét lên. Đây... đây là gương mặt của tôi lúc 5 tuổi đây mà, không thể như vậy được. Thật khó tin quá!

Phải mất hơn 5 phút sau tôi mới chấp nhận được rằng điều đó là đúng. Bằng chứng hiện tại là thân thể và gương mặt của tôi là của 13 năm trước. Và nơi tôi đang đứng chắc là Nhà Kho Cũ( Sau đó bị bỏ đi để tạo sân sau).

Ôi, sao lại thành ra như vầy chứ! Tôi đẩy nhẹ cánh của gỗ và ra bên ngoài. Thật ngạc nhiên, trời vẫn đẹp, vẫn nắng ấm chan hòa và vẫn trời xanh bao la.

- Di ơi, nãy giờ con đi đâu làm mẹ lo quá?

Một người phụ nữ từ trong nhà tất tả chạy ra nắm lấy tay tôi. Đó là mẹ tôi, bà ấy của quá khứ có vẻ đẹp và hiền hơn thì phải.

- Con xin lỗi. Mà mẹ tìm con có việc gì không ạ?

Dù biết không phải lỗi của mình nhưng vẫn phải nhận.

- Con nói gì vậy?

Mẹ tôi đâm ra ngạc nhiên.

- 2 tiếng nữa là sinh nhật của con mà! Mau vào thay đồ nhanh đi. À mà con nhớ tắm nữa nhé, người ngợm trông dơ quá cơ.

Bà ấy tặc lưỡi rồi vội đẩy tôi thật nhanh vào nhà khiến tôi cũng chỉ biết nghe theo thôi....

Vừa bước vào nhà, tôi đã bị một đôi tay khá lớn ôm và nhấc bổng lên. À, thì ra là ba tôi, ở thời gian nào thì ông ấy cũng giữ được nét nho nhã và dễ gần.

Có vẻ như ba tôi đang lục đục gì đấy trong bếp nhưng thấy tôi thì vội chạy lại ôm và nhấc bổng lên.

- Con gái ba hôm nay tỏa nắng hơn mọi khi đấy. Mà con chưa chuẩn bị nữa à?

- Dạ.

Tôi ấp úng trả lời.

- Thôi không sao. Giờ con vào chuẩn bị cũng được mà. Lẹ lên nha.

Ba tôi từ từ thả tôi xuống rồi lại đi vào bếp.

Nghe thế, tôi chỉ biết lựa đại một chiếc váy màu hồng khá dễ thương rồi chạy nhanh vào nhà tắm....

....

Dòng nước mát cứ từ từ trôi xuống nhẹ nhàng trên mái tóc tôi. Mọi chuyện cứ rối cả lên. Từ chuyện tôi đột nhiên ngất xỉu trong bữa tiệc đến việc tôi trở lại quá khứ....

            《♡♡☆☆☆♡♡》

Thay xong chiếc váy tự chọn, tôi bước nhanh ra ngoài thềm ngồi suy tư. Thôi đành thế, lỡ về lại quá khứ thì cũng nên dự tiệc sinh nhạt của mình lần nữa vậy.

Đang ngồi thơ thẩn thì tôi bị một bàn tay vỗ nhẹ vào vai.

- Em đang làm gì đấy?

Tôi từ từ ngước mặt lên. Chị Thiên Du, là chị sao? Huhu, lâu rồi em chưa gặp chị. Chắc cũng trọn hết 10 mấy năm. Kể từ ngày chị ấy đi nước ngoài không một lời từ biệt.

- Ngồi chơi thôi chị à.

Tôi giả lả đáp lại.

Chị ấy từ từ ngồi xuống bên cạnh tôi. Mặc dù hai đứa là chị em song sinh nhưng nhìn bề ngoài ai cũng sẽ nói Thiên Du đẹp hơn tôi, từ mái tóc, làn da đến khuôn mặt đều hoàn hảo cả. Đặc biệt, chị ấy rất hiền, hơn hẳn cái đứa hay nghịch ngợm như tôi. Kể cũng lạ!

............

2 tiếng sau...

Thức ăn được ba và mẹ tôi đưa lên bàn rất nhanh. Và vì chỉ là bữa tiệc nhỏ trong gia đình nên chỉ có chị em tôi, ba mẹ và cậu hàng xóm( Cậu này là Tuấn, người đã đem lại rắc rối cho Thiên Di ở chap trước) thôi.

Ưm. Tôi hít một hơi thật sâu để cảm nhận hết hương thơm đang phảng phất, đã lâu rồi mới được ngửi lại mùi thức ăn do chính ba tôi trổ tài mà.

- Con mời cả nhà.

Ba đứa nhóc cùng cười tươi hô to rồi vội cầm bát đũa gắp lấy gắp để. Thấy thế, ba mẹ tôi cũng chỉ biết lắc đầu cười theo.

Riing.... riing....

Tiếng điện thoại reo lên khiến mẹ tôi vừa cầm đôi đũa đã phải đặt xuống ngay. Bà ấy vội chạy xuống phòng dưới lấy điện thoại xem ai gọi khiến tôi tò mò mà quên đi việc ăn uống.

Ít phút sau, mẹ tôi lên với dáng vẻ thiểu não.

- Bà ngoại em có vẻ không ổn rồi. Cả nhà bên dưới mới đưa bà đi bệnh viện, chắc em phải về quê thôi anh ạ.

- Ừm. Mà để mai hẵng đi. Giờ đâu còn xe đâu mà bắt về quê. Sáng mai để anh nhờ cậu bạn bắt dùm chuyến xe cho.

- Vậy cũng được.

À à. Đến đây thì tôi ngờ ngợ ra rồi, nếu mình nhớ không lầm thì lần đó bà cố bị ốm nặng, mọi người tưởng bà không qua khỏi nhưng cuối cùng bà vẫn sống được ít năm sau đó.

Biết vậy nhưng tôi chỉ ngồi rồi tiếp tục ăn, nói ra điều đó bây giờ không khéo lại bị ăn mắng là nói rủi cho xem...

             

   











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro