Chương 13: Bữa tiệc bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy đi Di.

Một giọng nói từ đâu vang lên khiến tôi giật mình tỉnh dậy.

Ôi, oải quá đi mất! Tôi vươn vai một cái sau một giấc ngủ dài.  Có lẽ do chiếc xe êm ái mà còn có hơi lạnh dìu dịu nên chỉ cần nằm một chút là đã ngủ rồi.

- Cảm ơn cậu nha.

Tôi quay lại cảm ơn Hữu Kiệt rồi mở cửa xe ra về. Nhưng rốt cuộc, tôi lại phải tự hỏi rằng trước mặt tôi là đâu?

Ngôi nhà thân quen của tôi đâu? Thay vì một căn nhà nhỏ xinh thì lại là một biệt thự rộng lớn. Thay cho lối đi lát gạch hoa cương của tôi là một thảm đỏ dài và bãi cỏ xanh mướt. Thay cho những chiếc chậu hoa phong lan tim tím trên giàn là vài chậu sương chiều( loài cây có lá rất nhỏ, dáng cây mảnh như trúc, hoa có màu xanh lục trông rất đẹp). Cái sân nho nhỏ sau nhà mà hằng ngày tôi hay làm thí nghiệm đã mất đi và để lại đó là một hồ bơi rất tiện nghi và bộ ghế trông khá đẹp. Ôi, đây là nơi nào?

Tôi vừa quay qua định hỏi cậu bạn đang cười đắc ý của mình thì bị chặn lại ngay. Cậu ta lấy một mảnh vải đen che mắt tôi rồi thầm thì vào tai:

- Chốc nữa Di sẽ biết.

Biết gì chứ? Chắc cậu ta không biết tôi đang rất hoang mang. Khi không lại bị đưa đến một căn nhà lạ lẫm, đã thế còn bị bịt mắt lại nữa chứ. Không biết Hữu Kiệt định giở trò gì đây. Haiz!

Tôi lò dò bước trên chiếc thảm dẫn vào nhà, mỗi bước của mình là mỗi bước trong lo lắng. Bất chợt, cả hai đứa dừng lại, Hữu Kiệt bảo tôi tháo giày ra , tôi liền nghe theo. Thực sự thì tới lúc này thì hoang mang trong lòng đã thực sự dâng trào, dù không nhìn được nhưng tôi nghĩ rằng chắc mình đang đứng trước thềm nhà.

Oa. Một mùi thơm dìu dịu bắt đầu ngang mũi của tôi. Ôi, thơm thật luôn! Đây là nước hoa dạng hoa hồng chuyên dùng trong các nhà hàng vì có hương vị rất đặc trưng.

Oa. Còn có thứ thơm hơn cả hương hoa hồng nữa kìa. Chính là mùi của những món ăn ngon lành vừa nấu xong. Có cả sườn nướng, thịt quay, rau củ xào..v..v Chẹp chẹp.

         ♡☆♡☆♡☆♡☆♡

Tôi bước nhẹ vào bên trong và không khỏi rùng mình khi đặt chân lên sàn nhà mát lạnh. Tuy thế, một không khí ấm áp và nhẹ nhàng lại khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

Hữu Kiệt đặt tay lên và bắt đầu gỡ cái khăn màu đen ra. Tôi hồi hộp trông đợi khi cảm giác được rằng từng nút thắt đang được tháo ra.

    .........

Ta da!

Anh Vân Tinh và Vương Anh nhảy ra làm tôi giật cả mình.

- Bất ngờ chứ cô bạn cùng lớp?

Vương Anh nở nụ cười.

Hả? Hóa ra hai người về trước là để chuẩn bị cái này à! Bởi thế, tôi hơi ngơ ngác với tất cả những thứ xung quanh mình.

Mà sao họ ăn mặc trông hơi... kì. Cả hai đều vận trên mình Saren Hoàng Tử rất đẹp. Màu sắc đỏ pha trộn hoàn hảo với đen khiến họ càng trở nên nổi bật và lung linh.

Mà còn xung quanh tôi nữa mới là vấn đề. Một bàn tiệc khá lớn được đặt ngay ngắn ở Sảnh Tiếp Khách.  Trên bàn là đủ các món sơn hào hải vị mới được qua chế biến. Bộ chén bát thì được làm bằng bạch kim óng ánh. Quanh quanh đó là vài cây đèn cầy và lọ hoa hồng tạo nên không gian lãng mạn. Nói chung nhìn khá trang trọng theo phong cách hoàng gia.

Trong khi tôi - "con bé" được "mời" đến bữa tiệc lại chẳng hay biết một thông tin gì thì Hữu Kiệt lại đứng cười rúc rích. Tôi lấy tay nhéo một cái rõ đau làm cậu ta kêu lên oai oái:

- Sao Du nhéo tui?

- Ai bảo cười chi.

Vương Anh và Vân Tinh thấy cảnh ấy thì chỉ biết nhìn đồng cảm mà thôi. Họ xởi lởi:

- Kiệt, Du! Hai người ngồi vào ăn đi.

Nghe vậy, tôi mới bắt đầu bước tới bàn tiệc ở phía trước. Hữu Kiệt chỉ biết gọi với theo rồi chạy đến...

Từ nãy đến giờ đứng ở bên ngoài ngửi mùi thơm của thức ăn khá nhiều nên bụng tôi cồn cào lên cả. Thế là, tôi rũ bỏ hình tượng con gái của mình và ăn thật cật lực. Cả bàn nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên như thể tôi vừa làm điều gì sai trái lắm í! Cũng phải thôi, ai đời nữ nhi ngồi ăn một cách không kiêng nể như thế này.
Nè nè, mấy người đừng nhìn như vậy nữa. Tui cũng muốn từ tốn đàng hoàng lắm nhưng độ hấp dẫn của nó cao quá, không cưỡng lại được. Thế nên làm ơn hãy ăn đi mà, đừng cứ ngám nhìn tui mà quên ăn uống chứ.

Tôi chỉ biết nhủ thầm như vậy khi bắt gặp những ánh mắt xung quanh cứ theo dõi tôi từng chặp vậy.

15 phút sau

A! Ăn no quá! Tôi hét lên sau khi dùng xong món Thạch Hải Sản. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi ăn no đến như vậy, đã thế còn được ăn ngon nữa chứ.

Mà chết được! Bị những món ăn làm mờ mắt nên tôi quên mất việc hỏi nguyên nhân của bữa tiệc này. Bực thật, có thế cũng quên kia chứ.

Tôi run run hỏi Hữu Kiệt:

- Bữa tiệc này là sao vậy?

- Ơ. Nãy giờ càn quét ghê thế mà vẫn không biết à.

- Dạ không ạ!

Tôi ngây thơ đáp lại bằng nét mặt hồn nhiên.

- Hôm nay là ngày gì ạ?

Tôi quay sang hỏi mọi người.

- Hôm nay là sinh nhật của cậu mà Thiên Du.

Vương Anh bắt đầu lên tiếng với đầy nét ngạc nhiên.

- Em không nhớ sao?

Vân Ca bắt đầu lo lắng.

- Tại sao anh biết?

- Anh đã vô tình thấy được tờ lịch 4 năm trước trên bàn của em. Ngày 13 tháng 9 có dấu khoang tròn: My Birthday.

À à. Đến đây thì tôi nhớ ra rồi. Hóa ra mình còn ngày đó à. Đã từ lâu, kể từ giây phút ấy, tôi đã cho sinh nhật của mình đi vào quên lãng...

       
                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro