Chương 6: Thành phố về đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chương 5: Vị gia sư dạy cho Thiên Di lại chính là Vân Tinh- người mà cô rất yêu quý. Và buổi học đầu tiên trôi qua rất nhẹ nhàng....

♡♡☆♡♡☆♡♡☆♡♡

Trong rạp chiếu phim đông nghẹt khách, chỉ toàn là những đôi tình nhân đang yêu nhau. Bây giờ đang sắp chiếu một bộ phim mà tôi yêu thích và trông ngóng từng ngày: The way to the Heart. ( Con đường đến trái tim). Nó thực sự cảm động và tạo được nhiều cảm xúc cho những người đang  "ế".

Bộ phim xoay quanh cô nàng Alice - Công chúa của một đấ nước rất giàu có. Cô đã lỡ yêu một chàng trai ở nước ngoại bang và đã tìn đủ mọi cách để chiếm lấy trái tim của anh ta. Mặc dù vậy, chàng hoàng tử kia vẫn không lung lay hay xao động gì cả. Và cuối cùng, anh ấy cũng bắt đầu có cảm tình đối với cô công chúa đó.... Cốt truyện khá đơn giản nhưng lại rất đặc sắc, pha trộn nhiều tình huống gây cười rất cuốn hút.

Tôi hoàn toàn bị cuốn vào bộ phim và mải mê xem, quên cả Vân Ca. Dù thế anh ấy vẫn không giận chút nào cả.

Xem xong thì cả hai quyết định tìm một nơi nào đó thật yên tĩnh để tâm sự.

Chúng tôi dừng xe bên một công viên nhỏ gần bờ biển, nơi mà nó thật sự yên bình và dễ nói chuyện. Vân Ca chọn một chiếc ghế đá thật gần biển và ngồi. Tôi tựa vào vai anh, tay nắm chặt chiếc áo khoác của mình....

Đêm thật tĩnh lặng. So với những gì mà nãy giờ tôi nhìn thấy thì nó khác hẳn hoàn toàn, không nhộn nhịp hay xô bồ. Có lẽ vì khi trời đã về khuya thì khiến cho con người trở nên mệt mỏi và muốn đi ngủ. Thế nhưng, mấy ai biết được rằng, trong lúc chúng ta đang say giấc nồng thì ngoài kia, biết bao con người phải đáng đổi sức lực, sự kiên cường và cả lòng dũng cảm để cho ta giấc ngủ ấy. Anh Vân Tinh đã kể với tôi rằng:

"Những anh bộ đội tay bồng súng, mắt dõi theo từng động tĩnh bên ngoài biên giới và phải bỏ biết bao nhiêu giấc ngủ. Còn những chú lính hải quân thì cuộc sống còn khó khăn hơi nhiều. Điện trong thành phố là một thứ quý giá nhưng khi cần ta có thể có ngay thế mà ở những hải đảo xa xôi nó thật vô giá mà phải rất khó khăn mới có được. Mỗi đêm, mọi người chỉ biết nhóm lửa rồi ngồi bên nhau để quên đi sự thiếu thốn, khổ cực ở nơi xa đất liền này. Gió biển và gió biên cương làm các anh thấy lạnh nhưng không thể dập tắt đi tấm lòng yêu nước của họ được.

"Xa xa, trong những ngôi nhà nhỏ, người dân lao động còn phải oằn mình gánh chịu sự đè nặng về vật chất. Họ làm quanh năm suốt tháng, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, đổ những giọt mồ hôi khó nhọc nhưng nào có đủ ăn đủ mặt. Và khi đã về đến nhà, họ quên đi sự ngủ nghê và chỉ nghĩ đến những đứa con thơ bé phải sống trong cảnh nghèo túng.

"Bên ngọn đèn Hoa Kì, các nhà văn vẫn say mê với công việc của mình. Họ viết bằng cả trái tim, khối óc sáng tạo và kinh nghiệm lâu năm của bản thân. Bọn họ đam mê và yêu thích công việc ấy đến nỗi bỏ mặc thời gian và tấm thân gầy yếu của mình. Chỉ khi đến sáng, những nhà văn mới nằm mệt mỏi trên bàn làm việc, say sưa với những giấc mơ lí thú.

" Đã về khuya, những phòng trà bắt đầu hoạt động. Ánh sáng bên trong rất nhá nhem nên khiến cho con người ta cảm giác được sự mờ ảo, huyền dịu. Người ca sĩ và ban nhạc thì thi nhau trổ hết tài năng của mình ra cho khán giả thưởng thức. Hằng đêm, cứ như thế, các vị thính giả vẫn tìm đến đây để nghe những giọng ca ấy và thầm ngưỡng mộ ca sĩ ấy. Ấy vậy mà ít ai biết được rằng, sau ánh đèn sân khấu kia, mỗi khi tiệc tàn, họ lại trở về với cuộc sống bình dị.

"Đời người còn nhiều lo toan lắm. Ta cứ an nhiên mà sống. Tựa như một đóa hoa phù du mà tồn tại..

  Thế rồi, Vân Ca lặng im, dù có vẻ lời nói ấy là tự nói với chính mình nhưng tôi vẫn ngồi chăm chú lắng nghe. Lời nói của anh thật thu hút và rất có sức truyền đạt, mang đậm phong cách của những thi sĩ thơ phú. Lần đầu tiên, tôi được biết nhiều về thành phố của mình như vậy. Trước giờ, tô chỉ nhìn nó qua khung cửa sổ, cảm nhận được sự buồn tẻ và chán nản. Nhưng nay thì tôi đã có cái nhìn khác, một cách trân trọng hơn.
- Em lạnh không? - Anh Vân Tinh hỏi tôi.
- Hơi... hơi lạnh thôi ạ.

Nghe vậy, anh ấy phì cười rồi  bảo: " Không lạnh mà run lập cập thế kia à. " Rồi anh cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên vai tôi một cách thật chậm rãi khiến tôi cảm thấy xúc động. Lâu rồi, không có ai quan tâm đến tôi như vậy cả. Bất chợt, những giọt lệ từ từ lăn dài trên đôi má đang đỏ hồng của tôi.
-  Khóc à! - Vân Ca ngạc nhiên hỏi.
- Không! Chỉ là cát bay vào mắt thôi! - Tôi đưa tay lau những giọt nước mắt.
- Ta về thôi! - Anh ấy đứng dậy, lật đật lấy chìa khóa xe.

Tôi vội đứng dậy theo, tay nắm chặt chiếc áo khoác của anh.....

      0.0    0.0    0.0    0.0    0.0

Về đến nhà, đã gần 1h sáng, chắc ba mẹ lo lắng cho mình lắm. Ai đời con gái đi chơi tới sáng mới về cơ chứ. Tôi rón rén bước từng bước chậm rãi bật đèn cà làm mọi thứ thật nhẹ nhàng nhưng xem ra trong nhà chẳng có ai cả. Vậy là lại một đêm nữa ta phải ở nhà một mình. Và trong thời gian này, tôi muốn làm gì cũng được cả, không sợ bị trách móc, la rầy.
Nhưng hôm nay sau buổi đi chơi nên tôi đã thấm mệt. Cuối cùng, đi ngủ là giải pháp tốt nhất...

♡Mời các bạn tiếp tục theo dõi♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro