Chương 7: Hạ tàn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chương 6: Sau buổi đi chơi với Vân Tinh, Thiên Di đã được biết thêm nhiều điều mới mẻ. Và cô nàng bắt đầu có cảm tình với Vân Ca....

          ♡♡♡☆♡♡☆♡♡♡

Trời đã sáng rồi. Từng tia nắng nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng đến bên đầu giường của tôi. Bầu trời xanh ngắt một màu, không có một gợn mây. Những bông hoa Lay - ơn được trồng trên bạc thềm cũng rung rung tỏa sắc trước ánh nắng ban mai. Lại một ngày mới bắt đầu rồi đây.

Tôi uể oải dậy sau một giấc ngủ dài. Bỏ mặc mấy cái mền gối chưa được xếp gọn gàng, tôi phi vào phòng tắm để tân trang lại. Xong xuôi, tôi xuống bếp lục đồ ăn. Quái nhỉ? Mọi hôm mẹ vẫn để đồ ăn ở đây kia mà, chắc hôm nay vì vội nên mẹ chưa làm. Vậy là phải tự thân cận động rồi! À! Tôi hô lên một tiếng và cầm điện thoại lên:

- Tuệ Nhi hả? Bồ ăn gì chưa?

- Chưa! Mới ngủ dậy nè! Đi uống trà sữa không? - Tuệ Nhi chậm rãi nói.

- Đi luôn. - Tôi hí hửng đáp.

Nói rồi, tôi chạy nhanh lên phòng thay đồ để đi với nhỏ bạn, lòng tràn ngập niềm vui.

Píng pong

Một tiếng chuông vang lên rất nhẹ nhàng, chắc Tuệ Nhi đến rồi. Nghĩ vậy, tôi chạy thật nhanh xuống để mở cửa. Quả nhiên là thế, cô nàng đã chuẩn bị xong và đang đứng chờ tôi.

- Đi chưa hả nàng? - Tuệ Nhi hỏi.

- Ừ.

Thế là hai đứa cùng dắt tay nhau đi tung tăng trên phố.

Đường xá thật đông đúc, biết bao nhiêu là người với người đang nối bước nhau đi về phía trước. Những người mẹ dắt tay con đi chợ sớm. Những người thương nhân tay xách đồ, tay cầm nón lá rảo bước trên vỉa hè. Vài đám bạn rủ nhau đi ăn uống..... Tất cả đều khiến con phố trở nên nhộn nhịp.

Chúng tôi tìm được một quán tà sữa bên vệ đường: Diệp Thảo Quán. Nghe tên thôi thì ta đã thấy một chút hương sắc thanh tao hòa quyện với cây cỏ. Quả đúng như tên của nó, nới đây trồng rất nhiều loại cây. Trên mỗi chiếc bàn được đặt một loại  cây khác nhau tùy theo sự ưa thích của khách hàng . Nào là: hoa lan, hoa giấy, hoa râm bụt, hoa đồng tiền.... Tất thảy đều rất đẹp bà quyến rũ.

Quanh quanh bên dưới bốn góc tường là những chậu cây kiểng với tán lá xum xuê màu xanh mượt. Trên cửa sổ thì đầy rẫy các cây nha đam, phúc tán và bạch hổ. Trên bậc thềm, vài chậu cây phong sương đang đưa mình rung rung trước gió.

Tôi và Tuệ Nhi chọn một cái bàn gần đó rồi vội kêu món. Vừa ngồi xuống, tôi đã bị cô bạn thân tra hỏi về vị hôm nọ:

- Tên lần trước kéo bồ đi là tên nào vậy, trông vừa thô lỗ lại chẳng có chút nhã nhặn nào.

- Ừ. Tui cũng thấy vậy mà xém một chút nữa thì tui đã là vợ tương lai của hắn đây nè.

Nghe xong, Tuệ Nhi xém tí nữa thì phun luôn hớp nước vừa mới uống vào. Cô ấy như không tin vào tai mình, hoàn toàn bất ngờ trước tin ấy.

- Thiên Di! Vậy.... vậy là sao??
- Chuyện là vầy nè....

Sau đó, tôi đã kể hết mọi chuyện cho nhỏ bạn thân của mình nghe. Từ chuyện gia đình "hắn" thân với gia đình tôi ra sao? Từ chuyện tôi đã đau đớn như thế nào? Từ chuyện Vân Ca cứu tôi và trở thành gia sư. Và cuối cùng là việc tôi thoát nạn.

Tuệ Nhi rất chăm chú lắng nghe, lâu lâu lại phán một câu:
- Bà xui ghê thiệt.
- Hắn đúng là đáng ghét thiệt.
- Bồ hên ghê đó.

Nghe được mấy câu đấy tôi vừa thấy buồn cười vừa thấy thích thú. Bởi lẽ, nhỏ bạn của tôi trước giờ luôn thẳng tính như vậy...
                     ...................
8h45 sáng

Tôi và Tuệ Nhi bước ra khỏi quán ăn. Tôi khèo nó:
- Đi đâu giờ đây?
- Không biết! - Nó ngúng nguẩy lắc đầu.
- À! Hay là đến trường Teitan đi! Dù sao nó cũng khá là lạ đối với hai đứa mình mà. - Tôi chợt nảy ra sáng kiến.
- Ok! - Tuệ Nhi mỉm cười.

( Ngoài lề, trường Teitan cho đến hiện tại là ngôi trường duy nhất có lớp 12. Trường cấp 3 mà năm ngoái Thiên Di học chỉ có lớp 10 - 11 và bồi dưỡng chuyên khóa mà thôi. Thế nên khi đẫ học hết lớp 11 thì phải đến trường Teitan để học tiếp.... ^.^)

        ☆♡☆♡☆♡☆♡☆

Bây giờ là lúc nghỉ hè nên tất cả các trường học đều không dạy học nữa. Nhưng trái lại, nó vẫn được mở như ngày bình thường. Chúng tôi bước qua cánh cổng màu xanh da trời và phải trầm trồ trước độ mĩ miều của sân trường. Nó được lát gạch màu xanh lục rất đẹp và có cả mái vòm che nắng. Không những thế, nó còn chia ra mỗi khu riêng biệt như sân bóng đá, sân bóng chuyền, sân vui chơi.... Quanh quanh ở đây đều có những chậu vạn tuế và nha đam, cây bàng và me tây, những bồn hoa tỏa ngát hương. Sân trường cũ của tôi đã rộng lớn lắm rồi, chạy hai vòng là muốn xỉu rồi mà ở đây còn rộng hơn. Chắc tôi không đủ sức chạy một vòng quanh đâu.

Tôi tìm một chiếc ghế đá gần đó và ngồi xuống ngắm toàn cảnh. Trường học trông cũng được đấy chứ, thiết kế rất bắt mắt. Nó khá là cao và được phủ một tấm kính màu xanh dương. Mỗi lớp học đều được trang bị một chiếc máy điều hòa và miếng xạ nhiệt rất hiện đại. Học sinh trong trường hẳn phải sướng lắm đây. Tôi nghĩ vậy rồi nằm xuống ghế đá, thạt thoải mái làm sao!

))) Mời xác bạn đón xem tiếp (((
          @@ Chương Du @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro