Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được câu nói đó, cả người tôi lập tức như đóng băng , tôi quay người nhìn Yuri với vẻ mặt giận giữ , cô ta cũng dương mắt lên nhìn tôi , trông cô ta chẳng có vẻ gì là cảm thấy có lỗi 

Tôi dơ tay nhanh chóng dùng hết sức vào bàn tay mình rồi tát mạnh vào mặt cô ta , mọi người có vẻ như đều bất ngờ với hành động vừa rồi của tôi , tôi nhìn cô ta rồi lạnh lùng nói từng chữ

- Đừng bao giờ vượt quá giới hạn của tôi 

Sunny thấy thế liền xông tới nắm tóc tôi dật mạnh 

- con khốn kiếp , mày có biết mày vừa làm gì không hả 

Tôi vung tay định đánh lại thì cổ tay tôi bị một bàn tay khác nắm chặt , Yuri nắm lấy hai tay tôi rồi giữ chặt để cho Sunny thỏa sức đánh 

Tôi im lặng , chẳng có ý định cầu cứu ai cả , bởi lúc này dường như trong mắt tất cả mọi người có lẽ tôi chỉ là một thú vui , một diễn viên trong một vở kịch hài hước 

Lúc này Naeun từ đâu chạy tới cố gắng giật tay hai người kia ra nói

- Hai chị thôi đi , đây là sinh nhật em mà 

Tuy vậy nhưng Sunny và Yuri lại chẳng có tí ý định nào là muốn bỏ ra , không những thế Yuri còn hất tay Naeun ra khiến con bé chao đảo ngã xuống đất

- Các người đang làm gì thế hả ?

Một giọng nói lạnh lùng đậm chất nam tính vang lên , mọi động tác của Yuri và Sunny đều ngừng lại như có quy luật , vì bị dúi đầu xuống lên tôi chỉ nhìn thấy cái chân của người nọ , cũng chưa biết người đó lại là ai đây

- Myung Soo à , là tại cô ta đánh mình trước mà 

Yuri bỏ tay ra khỏi tay tôi nhìn Myung Soo với vẻ hối lỗi nhưng trên mặt cô ta lại rõ ràng hiện lên chữ " tất cả là do cô ta " ... Lúc này tôi mới biết người nọ là anh , tôi bật cười tự diễu , thà tôi bị đánh bầm dập cũng không muốn bị anh nhìn thấy trong bộ dạng này rồi giải vây cho tôi hay đại loại vậy .

Sunny cũng nhanh chóng bỏ tay mình ra khỏi tóc tôi , tôi im lặng đứng thẳng người lên vuốt lại tóc như kiểu chẳng có chuyện gì xảy ra , rồi cũng chẳng thèm quan tâm mọi người nghĩ gì mà xoay người bước đi , tôi cảm thấy không khí nơi đây thật ô nhiễm , nếu còn ở lại thêm chút nữa thì chắc tôi không sống nổi mất

Tôi cứ thế bước thẳng , cũng chẳng muốn quay mặt lại nhìn xem anh có đang nhìn tôi không hay chỉ đang chú ý tới Naeun bị ngã ở đó , bỗng tôi nảy ra một suy nghĩ ' có khi nào anh giải vây cho tôi chỉ vì cảm thấy phiền phức hay nó không tốt vì đây là sinh nhật của Naeun ' , tôi nhẹ cười lắc đầu chầm chậm bước tiếp 

...

Những ngày sau đó , hình như tôi thấy mình ít nói hơn , tôi bắt đầu không suy nghĩ đến anh nhiều một cách mù quáng nữa , nhưng những thói quen cũ thì chẳng thể nào thay đổi 

Hoặc ngay như lúc này đây , tôi vẫn cố gắng ăn nhanh để trở về lớp trước anh và đợi chờ anh , khoảng 5 phút sau thì anh trở về lớp và ngồi xuống bên cạnh tôi , lúc đó tôi đang chú tâm nhìn ra ngoài cửa ngắm bầu trời , chẳng hề để ý rằng anh đang nhìn tôi chằm chằm 

Tiếng nói từ ngoài cửa chính của các bạn khác vọng vào , tôi bất ngờ quay sang và nhìn thấy anh đang ngồi như đang ngắm tôi , xua đi ý nghĩ điên rồ trong đầu tôi mở miệng vỏn vẹn nói hai chữ 

- Sao thế ?

Anh nhìn tôi thêm một lát rồi thở dài quay đi , lạnh lùng nói 

- Tại sao lại gầy như vậy ...

Tôi có hơi khó hiểu với câu nói của anh , ngay bản thân tôi luôn thốt lên những câu khó hiểu để tiết kiệm lời nói , nhưng khi nghe anh nói vậy tôi cũng không thể hiểu nổi , tôi nhìn anh với ánh mắt khó hiểu . Anh nhìn tôi rồi lại nói

- Từ mai đi ăn với tôi 

Tôi giật mình tự chỉ vào mình hỏi lại 

- Tôi ? đi ăn ? 

- cậu có thể đến khu nhà ăn , tại sao lại phải chui lên tầng thượng - cái nơi bụi bặm đó để ăn một mình ?

Tôi nhẹ cười , không nhìn anh nữa mà quay qua nhìn bầu trời nói

- Bởi dù có đến đó .. tôi cũng sẽ chỉ ăn một mình 

Sau câu nói đó , anh im lặng một lúc lâu , cho tới khi chuông vào lớp vang lên , tôi mới nghe được loáng thoáng anh nói câu gì đó , nhưng vì tiếng chuông lên tôi không thể nghe rõ , cuối cùng tôi cũng không để ý nữa mà chú tâm vào bài học 

...

Rồi những ngày sau , có một sự khác biệt xảy ra với tôi , vẫn như bình thường , tôi leo lên sân thượng để ăn trưa , nhưng hôm nay lại có sự xuất hiện của một người khác nữa ... người mà khiến tôi luôn mong ước rằng sẽ có một ngày anh ngồi đây cùng tôi 

Anh nằm trên hàng ghế dài , dù tôi nằm lên thì vẫn thừa nhưng thân hình của anh lại quá cao lớn , dẫn đến việc chiếc ghế chở lên quá nhỏ bé với anh .

Ánh nắng nhẹ chiếu xuyên qua mái tóc vàng óng của anh , hai mắt anh nhắm hờ ,hàng mi run lên nhè nhẹ , chiếc mũi cao thẳng dương lên như đang thách đấu , tất cả tạo lên một tổng thể hoàn mĩ 

Tôi bước đến ngồi trên chiếc ghế đối diện anh im lặng không nói , tôi sợ làm phiền đến anh nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn vươn tay chạm nhẹ vào người anh như muốn đánh thức . Hai mắt anh từ từ mở ra , đôi mắt ấy vẫn lạnh lùng như vậy nhìn về phía tôi , anh ngồi dậy nhìn tôi chằm chằm 

Không hiểu sao tôi chẳng thể đối diện với ánh mắt ấy của anh , tôi mang hộp cơm ra rồi nhìn anh nói

- Cậu không đi ăn sao ? có muốn ăn chung không ?

Tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ tôi biết trước là anh sẽ không ăn chung với tôi rồi , quả đúng như tôi nghĩ anh không thèm trả lời tôi mà đứng dậy bước đi 

Tôi quay lưng lại với anh mỉm cười tự diễu , nhưng lát sau giọng nói lạnh lùng đó lại vang lên

- Sao còn ngồi đó 

Tôi giật mình quay lại nhìn anh , ý anh là sao ? tôi nhìn anh khó hiểu

Anh không nói gì , chỉ bước tới nắm lấy cổ tay tôi kéo đi , một tay tôi cầm hộp cơm một tay bị anh kéo , tôi lảo đảo cố gắng bắt kịp nhịp bước của anh 

Anh đưa tôi tới nhà ăn trước con mắt giết người của đám nữ sinh , tôi mặc kệ , trong mắt tôi giờ chỉ còn hình bóng của người con trai trước mặt . 

Anh dẫn tôi tới một chỗ trống cạnh cửa , nơi có tầm nhìn tốt rồi bảo tôi ngồi đợi , một lát sau anh quay lại với một khay đồ ăn cho mình , nhìn đồ ăn của nhà ăn tôi khá là không hài lòng bởi nó chẳng có chất gì mấy cả

Nghĩ là làm , tôi lấy hộp cơm của mình đặt về phía anh rồi kéo khay cơm của anh về chỗ mình , anh nhìn tôi khó hiểu

- Ừm .... chỉ là tôi muốn thử ăn cơm ở đây thôi

Tôi lấy đại một lí do để thay thế rồi không dám nhìn anh nữa mà chú tâm vào khay đồ ăn , nhưng khi tôi ngẩng lên nhìn anh khuôn mặt tôi liền đơ ra ... đó là lần đầu tiên tôi thấy anh cười sau 7 năm qua

Một nụ cười mỉm hay cũng có thể nói chỉ là nhếch mép , nhưng tại sao nó vẫn đẹp như vậy ... tôi nhìn đến ngơ ngẩn , mọi suy nghĩ trong tôi như chạy mất tăm khiến đầu tôi trở lên trống rỗng

Tới tận khi ở bên cạnh có tiếng nói tôi mới giật mình đỏ mặt quay qua nhìn người nọ , vừa quay sang liền thấy Naeun bưng khay đồ ăn mỉm cười với tôi rồi ngồi xuống bàn bên cạnh anh nói

- Hai người đi ăn không gọi em sao ? làm em tìm thật mệt mỏi

Tôi chỉ nhẹ cười đáp lại coi như xã giao rồi chú tâm vào phần ăn của mình , anh cũng dở hộp cơm mà đáng ra là của tôi ra bày biện ra bàn rồi bắt đầu ăn , Naeun nhìn phần cơm của anh rồi nhìn tôi tò mò hỏi

- Chị chuẩn bị phần ăn này cho anh ấy sao ?

Tôi nhẹ lắc đầu nói

- Chỉ là chị muốn thử ăn đồ ở đây lên đổi cho anh ấy

Naeun nghe vậy thì nhẹ cười , đúng lúc này anh quay qua nhìn Naeun khuôn mặt hài hòa đi vài phần nói

- Em có muốn đổi không ? đồ ăn ở đây không có nhiều chất

Naeun vẻ mặt khó sử quay qua nhìn tôi , vẻ mặt tôi lúc này cứng đờ , tôi cúi mặt giả vờ nói

- Đúng đó em ăn đi , con gái lên ăn đủ chất một chút da dẻ mới đẹp được

Miệng thì nói thế nhưng tôi lại chẳng dám ngẩng lên nhìn hai người bởi tôi biết tôi luôn thể hiện mọi cảm xúc của mình lên khuôn mặt tôi một cách rõ ràng ... tôi sợ anh sẽ phát hiện ra rằng tôi đang không vui ... rất không vui

- Vậy em cảm ơn chị nhé

Naeun nhìn tôi cười tươi rồi đổi phần ăn lại với anh , hai người cùng nhau ăn cơm nói chuyện vui vẻ , tôi thì chỉ tập chung vào phần ăn của mình , trong tôi chỉ có một suy nghĩ " đồ ăn ở đây khó ăn chết mất " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro