Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới tận khi ở bên cạnh có tiếng nói tôi mới giật mình đỏ mặt quay qua nhìn người nọ , vừa quay sang liền thấy Naeun bưng khay đồ ăn mỉm cười với tôi rồi ngồi xuống bàn bên cạnh anh nói

- Hai người đi ăn không gọi em sao ? làm em tìm thật mệt mỏi

Tôi chỉ nhẹ cười đáp lại coi như xã giao rồi chú tâm vào phần ăn của mình , anh cũng dở hộp ra bày biện ra bàn rồi bắt đầu ăn , Naeun nhìn phần cơm của anh rồi nhìn tôi tò mò hỏi

- Chị chuẩn bị phần ăn này cho anh ấy sao ?

Tôi nhẹ lắc đầu nói

- Chỉ là chị muốn thử ăn đồ ở đây lên đổi cho anh ấy

Naeun nghe vậy thì nhẹ cười , đúng lúc này anh quay qua nhìn Naeun khuôn mặt hài hòa đi vài phần nói

- Em có muốn đổi không ? đồ ăn ở đây không có nhiều chất

Naeun vẻ mặt khó sử quay qua nhìn tôi , vẻ mặt tôi lúc này cứng đờ , tôi cúi mặt giả vờ nói

- Đúng đó em ăn đi , con gái lên ăn đủ chất một chút da dẻ mới đẹp được

Miệng thì nói thế nhưng tôi lại chẳng dám ngẩng lên nhìn hai người bởi tôi biết tôi luôn thể hiện mọi cảm xúc của mình lên khuôn mặt tôi một cách rõ ràng ... tôi sợ anh sẽ phát hiện ra rằng tôi đang không vui ... rất không vui

- Vậy em cảm ơn chị nhé

Naeun nhìn tôi cười tươi rồi đổi phần ăn lại với anh , hai người cùng nhau ăn cơm nói chuyện vui vẻ , tôi thì chỉ tập chung vào phần ăn của mình , trong tôi chỉ có một suy nghĩ " đồ ăn ở đây khó ăn chết mất "

Tôi tự hỏi tại sao lúc nãy khi tôi đổi phần ăn của mình với anh thì anh chẳng thèm phản bác một câu nào , vậy mà khi Naeun tới anh lại tình nguyện đổi phần ăn tốt hơn cho con bé , có lẽ anh lo lắng cho con bé hơn là tôi ... nhưng chẳng lẽ anh không nghĩ một chút nào tới cảm xúc của tôi sao ? Cuối cùng đối với anh có lẽ tôi chỉ là một công cụ hay gì đó đại loại vậy 

...

Giờ ăn kết thúc tôi trở lại lớp học trước anh vì anh còn phải cùng Naeun đi đâu đó , tôi im lặng lủi thủi trở về lớp học một mình , ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đụng trúng Yuri và Sunny  mà có lẽ là hai người đang đợi tôi mới đúng 

Tôi bị lôi vào nhà vệ sinh nữ , bên ngoài còn có vài nữ sinh đứng canh giữ , bình thường tôi chịu đựng 2 con người này là do tôi không muốn tiếp tục gặp phiền phức nhưng hiên tại ngay lúc này đây tôi thề là tâm trạng tôi cực kì không tốt , bởi cái tình huống đổi cơm vừa rồi khiến tôi không vui vô cùng , vậy lên tôi nghĩ hôm nay không phải ngày tốt đối với Yuri và Sunny rồi

Thế là từ trong nhà vệ sinh vang lên tiếng kêu như ai oán , tiếng thét chói tai rồi tiếng đồ vật hay có thể là con người bị ném đi thu hút nhiều người bên ngoài , mấy nữ sinh bên ngoài cứ nghĩ là tôi bị đánh lên chỉ mỉm cười ngăn chặn mấy người kia lại 

Rồi khoảng chừng 10 phút sau , cửa phòng vệ sinh bật mở , tất cả mọi người đều chú ý nhìn vào trong , tôi phủi phủi tay như kiểu mình vừa động vào thứ gì thật ghê tởm , mặt lạnh băng bước ra ngoài 

Mấy nữ sinh đứng canh ở ngoài nhìn cảnh tượng bên trong rồi nhìn tôi hoảng sợ đứng lép vào tường nhường chỗ cho tôi đi 

Nhớ ngày còn nhỏ thân thể anh vô cùng yếu ớt , đứng với tôi trông như là em trai lên luôn bị người khác bắt nạt , từ đó tôi theo học đủ loại võ để bảo vệ anh không những thế các thầy đều nói là tôi có năng khiếu , thể chất lại vô cùng tốt  mà tôi cũng đam mê lên càng ngày tố chất lại không ngừng tăng cao... Nhiều người còn muốn tôi là người nối nghiệp nhưng tôi lại từ chối tất thảy 

Đến  một ngày anh nói với tôi rằng anh thích loại con gái hiền dịu , biết nghe lời và ít nói một chút giống anh , thế là tôi sống thu mình lại , lạnh lùng và ít quan tâm tới xung quanh , nhưng điều đó không có nghĩa là các người được phép vượt quá giới hạn cho phép của tôi , vụ việc tối hôm trước tôi còn định tìm các người tính sổ , nay lại tự vác xác đến thì đừng trách tôi vô tình 

Tôi không phải loại con gái hiền dịu , ngoan ngoan dễ bị người ta bắt nạt , chỉ là vì anh nên tôi lười vận động , không thích vướng vào những thứ phiền phức , tôi không muốn đánh người rồi để anh nghĩ tôi là loại con gái hổ báo , thô lỗ

Trước kia tôi cứ nghĩ chịu đựng một chút rồi sẽ qua , ngay cả khi bị làm nhục cắt nát quần áo tôi cũng chỉ biết nhẫn nhịn vì nghĩ đến anh , nhưng bây giờ tôi nhận ra đôi khi càng chịu đựng người ta càng nghĩ mình yếu đuối càng áp bức và dù tôi cố gắng thế nào thì anh cũng chẳng thèm để ý đến tôi 

...

Sau đó , vụ việc tôi đánh một lúc 5 người khiến cả 5 nhập viện ít nhất là 1 tháng bị đồn thổi khắp trường , bởi vì ba tôi cũng có chút địa vị lên tôi chỉ bị cảnh cáo hạ bậc hạnh kiểm rồi lưu học bạ 

Cũng sau vụ đó , các nữ sinh khác cũng không dám ngo nghe làm khó tôi nữa , chỉ dám dùng ánh mắt giết người với tôi từ đằng sau 

Anh cũng không nói gì với tôi về vụ đó , từ sau ngày đó tôi chẳng nói với anh lời nào bởi bản thân tôi đã quyết định quên đi anh , sau 10 năm nhẫn nhịn đợi chờ và thay đổi tôi lại chưa bao giờ nhận được cái ánh mắt dịu dàng của anh như với Naeun , tôi cảm thấy mọi cố gắng của mình thật vô ích , thế là tôi cố gắng không nghĩ tới anh nữa cũng cố gắng bỏ đi những thói quen trước kia mình có là vì anh 

Anh có vẻ cũng nhận ra sự thay đổi của tôi lên thỉnh thoảng anh bắt chuyện với tôi nhưng tôi lại đều trả lời qua loa hoặc trực tiếp bơ đi 

Một hôm trời mưa lớn tôi đứng ở trong hành lang đợi mưa ngớt rồi mới trở về , nhìn mọi người rũ rượt chạy đi , hành lang ngày càng vắng , đến khi chẳng còn mấy người tôi nhìn sang mới thấy anh đứng cách tôi một khoảng trừng 3m , lúc này anh cũng nhận ra rằng tôi đang đứng nhìn anh 

Thấy anh nhìn mình tôi quay đi không nhìn anh nữa , bàn tay tôi đưa lên hứng lấy từng hạt mưa rớt xuống , tôi cảm nhận được bước chân ai đó tiến về phía mình nhưng tôi lại không quay sang nhìn anh , những người còn xót lại cũng lần lượt chạy đi , bây giờ chỉ còn lại tôi và anh

Anh bước tới ngay cạnh tôi hai tay đút túi quần , âm giọng anh mang đậm chất nam tính nhưng lại không còn ngữ điệu lạnh lùng nói với tôi

- Tại sao lại cố từ bỏ theo đuổi tôi

Tôi giật mình ngây ngốc ngước lên nhìn anh  , anh không nhìn tôi mà nhìn ra khoảng không vô tận , một lúc sau tôi cũng quay qua nhìn về khoảng không đó nói

- Bởi tôi cảm thấy dù có tiếp tục cố gắng cũng sẽ chẳng có gì thay đổi 

- Sao cậu biết rằng nó sẽ không thay đổi ?

Tôi lại lần nữa quay qua nhìn anh , khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng như thế , chẳng có tí xúc cảm nào , tôi cười tự diễu nói

- Bởi trái tim đó không còn đủ chỗ trống cho tôi

- Sao không thử một lần nói ra 

Tôi đơ người im lặng nhìn về một nơi không xác định , một lúc sau tôi run lên nhè nhẹ quay qua nhìn anh hai tay chắp sau lưng hít một hơi thật sâu nói 

- Tôi thích cậu 

Nói ra rồi , sau 10 năm cuối cùng tôi cũng dám nói ra , tôi cúi đầu không dám nhìn anh , tôi đã muốn từ bỏ nhưng bây giờ tôi nghĩ dù gì cũng đã theo đuổi 10 năm rồi , trây mặt 10 năm rồi thì trây thêm chút nữa có sao đâu . Dù có bị từ chối thì cũng có sao , tôi đã nhẫn nhịn lâu vậy rồi , còn lỗi đau nào tôi chưa nếm trải sao , 10 năm theo đuổi , nếu tôi dừng lại ở đây mà không thử một lần lấy hết can đảm nói ra thì đúng thật là lãng phí


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro