Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau đối diện tôi chỉ có sự im lặng bao trùm , tôi không dám ngước lên nhìn anh bởi tôi nghĩ có lẽ mình bị từ chối rồi cũng lên , hàng ngàn ý nghĩ chạy loạn trong đầu tôi khiến đầu tôi đau nhói , nước mắt cứ thế cuồn cuộn chảy xuống , tôi cúi đầu không dám nhìn anh lên có lẽ anh cũng chẳng nhìn thấy anh đang khóc 

Sợ anh phát hiện ra mà tôi cũng chẳng thể nào chịu nổi nữa nếu đứng đây , thế là tôi xoay người chạy vụt đi , ngay lúc đó tôi cảm thấy một bàn tay như cố nắm lấy cổ tay tôi nhưng lại rụt lại , tôi nhanh chóng chạy đi , mặc cho từng hạt mưa như đang đè nặng lên con người tôi , tôi cứ thế chạy về phía trước như sợ rằng quay lại sẽ nhìn thấy anh và nếu thế thì tôi sẽ đau lắm 

Ngày hôm đó tôi đã khóc rất nhiều , ngày hôm sau tôi bị sốt cao lên phải nghỉ tới hai ngày , hai ngày sau tôi quay trở lại trường , trước khi vào lớp tôi hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào

Từ cửa lớp tôi nhìn thấy anh ngồi đó nằm dài ra bàn , tôi run run bước chân tiến về chỗ ngồi của mình nhưng may thay anh chẳng để ý đến tôi và cũng chẳng nói với tôi một câu nào 

Và cũng thật tốt vì đó là buổi học cuối cùng của thời học sinh , tới ngày tổng kết , ngày cuối cùng tôi được nhìn thấy anh trong bộ đồng phục học sinh 

Lễ tốt nghiệp diễn ra trong không khí xúc động của các bạn khóa cuối , mọi người ngồi trong hội trường chờ đợi nhận bằng tốt nghiệp , học sinh xuất sắc nhất sẽ lên phát biểu và nhận bằng tốt nghiệp đầu tiên 

Và người đó chẳng ai khác chính là anh , người mà tôi yêu 10 năm qua , anh bước lên bục đầy cao ngạo , nữ sinh ở dưới như muốn chết đi vì vẻ lạnh lùng cao ngạo của anh , anh nhìn qua một lượt rồi bắt đầu phát biểu

- Thật vinh hạnh vì được đứng tại đây để nói ra cảm xúc của mình , cảm xúc trong tôi hiện giờ vui buồn lẫn lộn , vui vì mình đã được tốt nghiệp đã trưởng thành , buồn vì mình sắp xa nơi này , tương lai các bạn có thể không được sáng lạn như những người khác nhưng tới thời điểm hiện tại các bạn đã thành công , đã có thể cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp đầy tự hào đó . Có lẽ tôi phải cảm ơn một người , người con gái luôn đồng hành với tôi , người con gái luôn cho tôi động lực vươn lên , nếu không có cô ấy có lẽ tôi đã không thể đứng ở đây nói những lời này ......

Đến đây mọi người đều dồn hết sự chú ý vào anh , không biết từ đâu mà tôi lại có chút hi vọng và nghĩ rằng người đó là mình . Nhưng câu nói tiếp theo của anh trực tiếp xóa bỏ tất cả suy nghĩ điên rồ đó của tôi

- Naeun ... cảm ơn em ... người mà tôi yêu !

Nghe xong câu này hậu trường phía dưới liền vỗ tay rầm rộ , một số nữ sinh như bị đẩy xuống cõi chết , một số lại chịu đựng vì có lẽ cảm thấy mình không thể xứng với anh bằng Naeun , nhiều người lại cảm động với bài phát biểu của anh mà vỗ tay không ngớt 

Tôi cúi đầu khó khăn rơi nước mắt , cố để không ai nhìn thấy tôi đang khóc , cố gắng để không ai nghe thấy trái tim tôi đang vụn nát 

Tôi cố gắng kìm lại nước mắt , cố gắng chịu đựng cho tới cuối buổi rồi nhanh chóng chạy về nhà , tôi sợ nơi này , tôi sợ phải ở lại đây và nhìn thấy anh 

Vào nhà tôi liền chạy vào bồn tắm xả nước vào người như muốn xua đi tất cả , nước mắt tôi hòa cùng dòng nước chảy xuống , tôi cứ ngồi đó cho đến khi nghe tiếng mẹ gọi tôi mới chịu bước ra ngoài

 Những ngày sau đó tôi nhốt mình trong phòng , hoàn toàn cách li với thế giới bên ngoài . Tôi nghĩ về cái ngày mà tôi tỏ tình với anh rồi cười tự diễu , anh đã từ chối tôi bởi trái tim đó chẳng còn đủ chỗ cho tôi , tôi đã biết trước kết quả mà tại sao tôi vẫn làm , tôi thật ngu ngốc .

Rồi cứ thế một hôm tôi ngồi bên cạnh giường nhìn ra ngoài thông qua cửa kính , đầu óc tôi trống rỗng chẳng nghĩ một cái gì , ngoài trời lại mưa trời đã tối lên những hạt mưa chẳng rõ hạt , thông qua đèn đường mà nhìn thấy thì mưa cũng chẳng to lắm 

Tôi mở cửa bước ra ngoài ban công hóng gió , vài hạt mưa nhỏ hắt vào người tôi , tôi nhìn xuống lòng đường vằng vẻ , và rồi tôi nhìn thấy Naeun đứng trước cửa nhà anh , khuôn mặt con bé sưng lên , có lẽ là vừa khóc 

Tôi chăm chú nhìn con bé , trông con bé có vẻ tiều tụy chẳng kém gì tôi cả , con bé cứ đứng đó mặc cho nước mưa làm người con bé ướt nhẹp , một lúc sau anh mới bước ra ngoài nhìn con bé giọng lạnh lùng nói

- Em mau vào nhà đi , đừng đứng đây nữa 

Con bé ngước lên nhìn anh rồi nước mắt bắt đầu rơi , đang định nghe tiếp xem có chuyện gì thì tiếng mẹ tôi vọng lên 

- Yeonie ! xuống giúp mẹ mua chút đồ đi con 

Thế là tôi tạm gác đi chuyện của hai người kia mà xuống dưới nhà , một lúc sau tôi đem theo ô bước ra ngoài để giúp mẹ mua chút đồ 

Tôi vừa bước ra liền nhìn thấy hai người đứng đó , Naeun quay lưng lại lên không nhìn thấy tôi còn anh thì đã nhìn thấy tôi rồi 

Giọng Naeun vang lên lọt vào tai tôi thu hút sự chú ý của tôi

- Em xin lỗi , xin anh đừng bỏ rơi em mà 

Tôi dừng lại đứng lặng nhìn hai người , anh liếc qua nhìn tôi rồi nhìn Naeun giọng dịu dàng nói 

- Được rồi , đừng khóc nữa 

Nói rồi anh ôm con bé vào lòng , giọng con bé lại vang lên 

- Nhưng em đã cố tình bắt chị Jiyeon làm người hầu khiến chị ấy bị mấy người kia lăng nhục , anh vẫn sẽ không giận em chứ

Anh ngước lên nhìn tôi rồi lại vỗ nhẹ tay lên vai Naeun nói

- Không sao , cô ta có làm sao thì liên quan gì tới anh chứ , anh sẽ không vì cô ta mà khiến tình cảm của hai đứa mình trở lên không tốt 

- Myung Soo , em yêu anh 

- ừ ....... anh cũng vậy 

Đoạn đối thoại lọt vào tai tôi không thiếu một chữ nào , chiếc ô trên tay tôi đã tơi xuống từ lúc nào , không chịu nổi nữa tôi liền nhanh chóng chạy đi , chạy khỏi nơi này 

Tôi cứ thế chạy , cũng giống như hôm tôi tỏ tình bị từ trối tôi cũng chạy như vậy , nhưng hôm nay cảm xúc trong tôi còn tệ hơn gấp trăm ngàn lần , 10 năm theo đuổi thế nhưng chỉ nhận được câu nói không liên qua của anh , rõ ràng anh biết tôi ở đó vậy mà vẫn tàn nhẫn nói từng chữ rành mạch 

Trái tim tôi quặn lên từng cơn như có bàn tay ai đó đang bóp chặt , thân hình tôi run rẩy lên từng đợt , chạy một lúc tôi cũng dừng lại đờ đẫn bước đi , mưa lúc này đã ngày càng to lên như khóc thay cho số phận của tôi 

Tôi cứ thế bước đi mà chẳng hay biết mình đang đi đâu , cho tới khi đôi chân tôi dẫn tôi tới đường lớn dành cho xe cộ , tiếng còi xe cùng ánh sáng đèn ô tô chói mắt mới kéo tôi về với hiện tại 

Dù chiếc xe còn cách tôi khá xa , đủ để tôi tránh đi nhưng tôi lại cứ đứng đó , phải chi chiếc xe đó cướp đi mạng sống của tôi , thì cái chết này sẽ như một sự giải thoát đối với tôi vậy 

Tôi cứ thế đứng đó , chiếc xe càng ngày càng gần với tôi , bác tài như lúc hoảng hốt vì tôi không chịu tránh ra nhưng vì đường mưa mà bác tài lại phát hiện ra tôi khá muộn lên chiếc xe không thắng kịp mà cứ thế lao về phía tôi 

Thấy chiếc xe chẳng còn cách mình bao xa nữa tôi nhắm hai mắt lại thả lòng thân hình , chờ đợi cái chết .... một cái chết có lẽ sẽ nhẹ nhàng đối với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro