Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc mà tôi cảm tưởng như mình có thể thoát khỏi thế giới này rồi thì một lực đạo từ đâu xuất hiện đẩy tôi một cái khiến tôi văng ra xa , tiếng phanh xe ma sát với mặt đường tạo thành một âm thanh lớn , tôi giật mình quay đầu lại nhìn về phía chiếc xe .

Trời vừa mới vừa ngơi dần nay lại ào ào đổ xuống , tiếng nước mưa tí tách kêu lên đầy vui tai nhưng lòng người lúc này lại như đang sắp sụp đổ , ánh đèn đường mở ảo , người lái xe sợ hãi không dám ra khỏi xe , xung quanh chẳng còn mấy người , bóng đèn xe phản chiếu thân ảnh người nam sinh nằm dưới lòng đường , toàn thân đầu máu 

Tôi toàn thân cứng đờ , cho tới một lúc sau mới có phản ứng lại rồi dùng tốc độ nhanh nhất bò về phía người nam sinh kia , chẳng biết cái khuôn mặt tôi giờ nó là cái dạng cảm xúc gì , chỉ biết hiện giờ tôi đang cảm thấy rất sợ 

Tôi lao về phía anh đỡ đầu anh dậy dựa vào người mình , tay run run chạm vào khuôn mặt anh , tôi hoảng hốt nhìn xung quanh , vừa nhìn vừa gào thét gọi người cầu cứu nhưng đáp lại tôi chỉ là một khoảng không im lặng 

Tôi cứ thế gào thét đầy sợ hãi , cho tới khi cánh tay nhuốm đầy máu đó yếu ớt đưa lên chạm vào má tôi thì tôi mới thôi gào thét , quay lại nhìn vào khuôn mặt đẹp tuyệt trần của anh , nước mắt tôi rơi không có chút trật tự nào , tôi cũng chẳng thể nào kìm nó lại 

- Cấp cứu sắp tới rồi , cậu đợi chút , sẽ không sao đâu

Anh nhìn tôi , đôi tay chạm vào má tôi , miệng mấp máy như nói gì đó nhưng vì quá yếu ớt lên không thể phát ra thành tiếng . Tôi cúi đầu ghé tai lại gần anh 

- Jiyeon , Tôi yêu em ... rất yêu em

Đó là câu cuối cùng trong đời tôi được nghe thấy từ anh , sau khi anh nói lời đó tôi nhìn anh không biết lên làm gì , anh cố gắng hết sức lực còn lại nhìn tôi như mong chờ điều gì đó 

Tôi liền gật đầu như máy nói một cách nhanh chóng 

- Myung Soo , em cũng yêu anh ... rất yêu anh .... anh phải tiếp tục sống ... đừng rời bỏ em .... đừng mà

Nghe được lời nói của tôi , anh mỉm cười mãn nguyện đôi tay chạm lên má tôi dần yếu ớt mà rơi xuống , hai mắt anh nhắm nghiền , mãi mãi không thể mở ra được nữa ....

Tôi lặng người nhìn anh , toàn thân trở lên đờ đẫn , tôi ôm anh vào lòng như sợ anh sẽ đi mất , anh sẽ rời bỏ tôi , lúc này mọi người mới ầm ầm chạy đến , xe cứu thương cũng đến , nhưng tôi lại nhất quyết không buông anh ra để xe cứu thương đưa đi

Tôi ôm chặt anh vào lòng , khuôn mặt đờ đẫn nhìn ra xa xăm , có một số nhìn tôi đầy thương cảm , dưới trời mưa lớn , một cô gái ôm chặt người đàn ông trong lòng , nhìn về khoảng không vô định ...

....

1 tuần sau

Tôi ngồi đần mặt trong phòng , thông qua cửa kính nhìn về phía nhà anh , cái cảnh ngày hôm đó cứ luôn ám ảnh tôi 

Đang đờ đẫn thì tiếng gõ cửa vang lên , tôi cũng chẳng có ý định ra mở cửa , đầu óc tôi rối bời ngồi bệt xuống đất 

Cánh cửa mở ra , người con gái mặc chiếc váy dài bước vào , cho tới khi cô gái ngồi trước mặt tôi thì tôi vẫn không có ý định nhìn cô ta 

Không thấy tôi phản ứng lại , cô gái mới nói

- Chị Jiyeon , em là Naeun 

Naeun gì , Naeun là ai ? trong đầu tôi chẳng có tí gì nghĩ tới cô ta cả , cô ta đối với tôi chỉ là một sự tồn tại vô hình ngay lúc này 

Naeun nhìn tôi thở dài , cuối cùng con bé đưa tôi một quyển sổ nói

- Cái này là của anh Myung Soo , người nhà họ đưa cho em nhưng em nghĩ nó là của chị 

Nói rồi con bé đứng dậy bước đi không nói thêm lời nào nữa , tôi nhìn cuốn sổ hồi lâu , cuối cùng cũng mở ra xem 

Trang đầu tiên là một trang giấy trắng chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ " người tôi yêu " ở chính giữa .Vài trang đầu là chi chít hình ảnh tôi từ lúc nhỏ cho tới lớn , chỉ cần dở vài trang đó rồi nghĩ về anh là nước mắt tôi lại bắt đầu không nghe chủ mà tuôn ra rồi 

Sau khoảng 10 trang là chi chít ảnh tôi thì cuối cùng cũng tới nơi có chữ 

" Ngày 02 tháng 03 năm X .... Ngày mẹ tôi rời bỏ tôi , ngày mọi thứ sụp đổ đối với tôi nhưng trong bóng tối bao trùm ấy , tôi nhận thấy ở phía cuối có một ánh sáng mờ mờ , người con gái với bộ váy trắng đứng đó mỉm cười nhìn tôi nói 

- Myung Soo à , Jiyeon sẽ không bao giờ bỏ rơi Myung Soo đâu 

Và tôi đã yêu cô bé đó từ giây phút ấy

.....

Ngày 04 tháng 07 năm X ... Jiyeon càng lớn càng trở lên đẹp hơn , cô ấy luôn dấu khuôn mặt xinh đẹp ấy trong bộ tóc dài kia bởi cô ấy luôn thể hiện cảm xúc của mình lên mặt một cách rõ ràng , tôi cảm thấy rất vui bởi chỉ mình tôi mới có thể nhìn thấy cái biểu cảm dễ thương mỗi khi xấu hổ đó ....

...

Ngày 12 tháng 07 năm X 

Hôm nay cô ấy đã hỏi tôi rằng tôi thích mẫu người thế nào , tôi nói tôi thích người hiền lành , dịu dàng và ít nói ... như cô ấy vậy , cô ấy luôn dịu dàng và hiền lành đối với tôi , cô ấy luôn đối xử với tôi rất tốt , mặc kệ tính cách đối với người khác thế nào , đối với tôi dù cô ấy thế nào thì chỉ cần là Park Jiyeon ... tôi đều yêu 

....

Ngày 16 tháng 09 Năm X 

Đã 9 năm rồi , tôi rất muốn nói với Jiyeon rằng tôi yêu cô ấy , nhưng cô ấy sẽ đồng ý chứ , sẽ đồng ý phải không ..... Jiyeon vẫn đẹp và lạnh lùng như vậy , hôm nay tôi đã định tỏ tình với cô ấy nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng đó tôi lại có chút lo sợ .... lần nào cũng vậy ... tôi luôn thất bại như thế

....

Ngày 24 tháng 09 năm X 

Năm thứ 10 , Jiyeon đã thay đổi kiểu tóc , khuôn mặt hoàn toàn lộ ra , đôi mắt trong trẻo ấy cứ mỗi lần nhìn tôi là lại khiến tim tôi đập rộn ràng như vậy , Jiyeon .... em thật đẹp 

....

Ngày 29 tháng 10 năm X

Tôi nhìn thấy Jiyeon lấp ló ở phía cuối hành lang , đôi mắt cô sưng đỏ quần áo bị rách nát lởm chởm , tôi thật sự rất muốn phóng tới hỏi xem chuyện gì đã xảy ra nhưng lại không thể , đôi chân tôi như bị ai đó cương quyết nắm lấy vậy 

Tôi nhìn đồng hồ thấy chẳng còn nhiều thời gian nữa là vào lớp , lại thấy cô đã cầm quần áo chạy vào nhà vệ sinh , tôi liền nhanh chân chạy xuống nhà ăn mua một chút đồ vặt rồi chạy về lớp 

Đến khi tôi quay lại thì Jiyeon vẫn chưa về , có khi nào ngồi lủi thủi khóc một mình không , tôi định đứng dậy đi tìm thì thấy Jiyeon từ ngoài cửa tiến vào , tôi liền giật mình bất ngờ nhanh chóng ngồi xuống như chẳng có chuyện gì xảy ra 

Khi cô ấy ngồi xuống bên cạnh , mất một lúc sau tôi mới dám hỏi đã có chuyện gì xảy ra nhưng  Jiyeon lại chẳng muốn nói cho tôi biết , tôi đành ngậm ngùi không hỏi thêm mà đẩy đống đồ ăn tôi mứa vừa mua sang 

Tôi sợ cô ấy sẽ không vui lên cố gắng nhìn đi chỗ khác , không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó 

....

Ngày 05-11-X 

Hôm nay là sinh nhật Naeun , tôi kiếm cớ bảo con bé mời cả cô tới , cuối cùng vẫn mời được , nhìn thấy Jiyeon bước vào tôi rất vui , tuy vậy nhưng cô ấy luôn ngồi ở một góc bóng lưng trông vô cùng cô đơn . Tôi đã muốn bước tới nhưng không biết sao đôi chân không thể bước đi được 

Đến khi tôi thấy Jiyeon phải bưng nước ra như người hầu tôi liền lôi Naeun ra một chỗ trách mắng , lúc quay lại liền thấy Jiyeon bị Yuri cùng Sunny túm tóc giật mạnh , Naeun chạy tới can ngăn nhưng lại bị đẩy ra , tôi cũng không biết lên can ngăn thế nào , liền tiến về phía Naeun giả như đang lo lắng mà giải vây cho Jiyeon 

Cuối cùng Jiyeon chẳng thèm liếc tôi lấy một cái, lạnh lùng quay lưng bước đi , tôi rất sợ cô ấy sẽ hiểu lầm tôi với Naeun nhưng nghĩ lại mình và Jiyeon chẳng có quan hệ gì cả 

...

Ngày 17-11-X

Mấy ngày nay Jiyeon đang lẩn tránh tôi , cô ấy ngay cả một cái liếc nhìn cũng không muốn đặt trên người tôi .... tôi thật sự rất khổ sở mới có thể đè nén lỗi buồn xuống

Hôm nay sau khi ra ngoài ăn xong tôi chợt nhớ mình quên điện thoại liền quay trở về lớp , về lớp lại chẳng thấy Jiyeon đâu , bình thường tôi cứ nghĩ cô ăn cơm ở lớp bởi lúc tôi quay lại cô luôn ngồi đó sẵn 

Vậy là tôi đi khắp trường tìm một lượt , cuối cùng nhìn thấy Jiyeon lủi thủi một mình ăn cơm trên sân thượng , tôi giận lắm , tại sao lại một mình chui lên đây rồi một mình cô độc thế chứ 

Vậy là khi về tôi liền nói ngày mai để cô ấy đi ăn với tôi , phải vỗ béo thật tốt rồi nhanh chóng bắt về nhà mới được 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro