Tập mỉm cười và không được gục ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tôi biết cậu có người yêu, cảm giác như cả thế giới quay lưng lại với tôi nhưng tôi không buồn, chỉ là đau một xíu ở nơi ngực trái thôi! Tôi đã dần quen với cảm giác đó rồi!

Ai đi học cũng có động lực riêng. Có người động lực của họ là gia đình, có người thì vì một tương lai tươi sáng... nhưng cũng có người đi học chỉ để nhìn một người từ phía xa, thấy họ cười và hạnh phúc bên người con gái khác và ước mình là cô gái đó. Thả mình vào giấc mơ cũng là hạnh phúc rồi!
Có một thời gian, tôi như bị mắc bệnh trầm cảm vậy! Cứ mỗi ngày đi học tôi lại phóng thật nhanh để ra ngắm cây và nghe tiếng gió thổi. Không phải đương nhiên mà tôi như vậy mà tất cả đều có lý do của nó. Có ai mà không biết buồn khi cứ phải ngày nào cũng chứng kiến người mình thương cười đùa với người khác trước mặt mình không?
Tôi bắt đầu làm quen với màn đêm, đau thương và nước mắt. Tôi giỏi ở một chỗ là khi mà tôi buồn, tôi không chia sẻ cùng ai, cũng không status các kiểu như người ta. Tôi chỉ im lặng và cứ thế mà khóc. Đã có ai vừa lướt face vừa lau nước mắt khi thấy người mình thương đăng ảnh người yêu của họ lên fb chưa?

Hè năm đó cũng là khoảng thời gian tôi nhìn lại trong suốt thời gian qua tôi đã làm những gì?
Có một người bạn, tôi kể cho người đó nghe về người tôi thương, kể mọi thứ từ việc nắm tay đến từng cử chỉ nhỏ của người đó cho họ nghe. Hôm đó chúng tôi có cãi nhau,vì người đó giận tôi nên đã vô tình kể cho người tôi thương nghe rằng tôi thích cậu ấy!
Và hè năm đó, người đó đã nói tôi rằng:" T xin lỗi nha hôm bữa t có kể chuyện m thích thằng ... cho nó nghe!" Nghe tới đây tôi hồi hộp lắm vì tôi hi vọng người đó cũng có cảm giác với tôi nhưng...
" T biết nó thích t mà, nhưng t ko thích nó thì làm sao được?"
Đã đau, đã khóc, đã hi vọng và đã nhận lại tổn thương thế sao tôi lại thương cậu nhiều thế này?
Tôi bắt đầu cười nhiều hơn, bắt đầu mở rộng hơn về nhiều mối quan hệ nhưng... BẠN TRAI thì lại không bao giờ có =))) nhưng không sao con gái đẹp nhất là khi không thuộc về ai mà!
Không phải là không có ai thương mà tại vì tôi còn thương cậu ấy quá nhiều, còn hi vọng cậu ấy sẽ hiểu ra và quan tâm mình nhưng... chỉ là mơ mà thoiii
Haiz...
Tối hôm đó tôi biết tin là cậu và người yêu của mình vừa ct mặc dù chỉ mới quen 1 ngày, tôi vui lắm vì tôi có cơ hội gần cậu hơn. Và tôi hứa với bản thân mình rằng lần này tôi sẽ không để đánh mất cậu lần nào nữa. Tôi chạy đi mua kẹo để mai tặng cậu và tự biên tự diễn để mai khỏi phải rụt rè, sẽ để lại một ấn tượng tốt trong mắt cậu. Sáng hôm đó, trong tôi là một bầu trời xanh trong lành, chim hót líu lo, tôi để cây kẹo trong cặp để có dịp đưa kẹo cho cậu. Ông trời thương tôi lắm, đã tạo điều kiện cho tôi tặng kẹo cậu. Vì cậu nói chuyện nên bị cô giáo phạt lau nhà mà tôi lại ngồi cuối lớp nên lúc cậu đi xuống tôi có thể đưa kẹo cho cậu. Lúc đầu cậu hỏi:"Gì vậy?" và tôi nói là:" Kẹo nè lấy đi!" Cậu cầm cây kẹo trên tay, tự nhiên tim tôi lúc đó như rớt ra ngoài. Hạnh phúc đến vỡ òa, tôi kể cho bạn bè nghe, chúng nó nói:" Nhìn m vậy mà ghê lắm nha!", tôi cười... nhưng có lẽ hạnh phúc không bao giờ đến với tôi=(((
Tối hôm đó... tôi hay tin cậu và người yêu cũ quay lại với nhau, tôi buồn lắm nhưng biết làm sao được? Thôi thì cứ mỉm cười cho qua, coi như tôi hết hi vọng.

Sau bao nhiêu đó chuyện xảy ra tôi cười nhiều hơn để người khác nhìn vào thấy tôi đang hạnh phúc. Nhưng người ta hay nói rằng:" Tận cùng của tổn thương là mỉm cười"

Ừ thì cứ cười đi rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!!!
Hôm đó tôi và tụi con gái trong lớp đang chơi hát nối với nhau, đến lượt tôi hát thì có đứa hỏi tôi rằng:" Sao mày cứ hát nhạc buồn hoài vậy, đang vui mà hát vậy buồn thấy mồ=((. Tôi không trả lời nhưng tôi thầm nói:" Vì tao thấy tâm tạng của tao trong đó, mà nghe nhạc buồn thì mới hết buồn chứ!!! Chẳng hạn nghe Mr. Sirô chẳng hạn=)))

Cậu như một trang giấy trắng ai ai cũng có thể viết lên. Nếu tôi được sở hữu cậu, tôi sẽ viết bằng bút chì để khi sai tôi có thể xóa và viết lại từ mới . Nhưng nếu mà vô tình tôi để gió cuốn mất cậu đi thì cũng sẽ có một người khác nhặt lên và viết tiếp. Nhưng họ sẽ viết bằng bút bi, nếu sai thì dùng bút xóa hoặc gạch đi, cũng đồng nghĩa với việc hai người có xảy ra mâu thuẫn, cô ấy làm cậu đau thì khó mà có thể hàn gắn lại được!

Nếu như chúng ta có duyên với nhau thì chắc chắn tôi sẽ nhặt lại cậu nhưng vết bút của người cũ vẫn còn in sâu trong cậu!

Tôi tập nghe những bài hát buồn, tập cách sống thầm kín, tập mỉm cười trước khó khăn... vì tôi biết cho dù có đau đến nổi không thể nào cầm nổi nước mắt nữa, tôi cũng phải đối diện với nó một mình. Không một ai quan tâm, sẻ chia. Không một ai cả!

Ngoài kia biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp để cậu yêu, cậu quan tâm. Cớ gì cậu lại phải chọn một đứa con gái như tôi, cơ chứ ?

" Đôi khi ta rơi nước mắt vì một câu hát. Không hẳn là vì nó quá hay, cũng không phải là người thể hiện nó quá xuất sắc. Mà bởi vì ta thấy nổi đau của mình ở trong câu hát đó!"
Please cry because tomorrow is a happy day !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro