Khó Thể Nào Quên Được Hình Bóng Ấy!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có một ngày, đến thở thôi cũng mệt là cảm giác mà có lẽ ai yêu đơn phương rồi cũng phải trải qua, là cảm giác như mất đi động lực để cười, nói ...

Đã có một ngày, tôi tự nhốt mình vào căn phòng nhỏ, tắt toàn bộ thiết bị điện chỉ để nghe tiếng khóc nghẹn ở nơi lồng ngực, không thể nói được, cũng không đủ can đảm để mở nhạc Mr. Sirô lên nghe vì tôi sợ khi giai điệu đó vang lên, cũng chính là lúc tôi sống thật với con người của mình khi về đêm, sợ người bạn #cô đơn lại đến cạnh tôi an ủi. Tôi ghét#cô đơn lắm vì lúc nào tôi khóc, cô ta lại làm tôi đau, lại làm tôi không còn động lực để mà thở... Thôi thì cứ im lặng rồi khóc thôi. Khóc cho đến khi nào con tim này hòa nhịp trở lại, nụ cười này vẫn cứ nở trên môi. Bước đi nhẹ nhàng giữa con đường xe cộ tấp nập, tung tăng nhảy múa như chưa từng có gì xảy ra...

Tôi từng đặt câu hỏi:" Ủa người ta có thương mày đâu, mà sao cứ đặt hi vọng hoài vậy con kia? Bộ con trai tốt trên thế gian này chết hết hay sao mà phải đi khóc vì một đứa con trai chẳng ra gì! Học tập thì chẳng đâu vào đâu, tính cách thì nửa khùng nửa điên, ba phải. Vậy thì có điểm gì tốt đâu mà mày cứ phải thương,phải nhớ,cứ đặt hi vọng rồi lại thất vọng? Quên nó đi!"
Rồi lại tự trả lời:"Làm sao mà có thể quên được khi cậu cứ gieo cho tôi hi vọng ?"

Mỗi khi tôi hứa với mình rằng:" Hôm nay nhất định tao phải quên mày. Nhất định!" Nhưng rồi cũng có làm được đâu khi ngày nào lên lớp cũng gặp cậu...

Cái thói quen ngày nào cũng phải quay xuống nhìn cậu rồi mỉm cười quay lên,hình như đối với tôi là một phần của cuộc sống. Ngày nào không nhìn cậu,không quay xuống thì hình như cả ngày hôm đó ăn không ngon, ngủ không yên =)))

Quay xuống thì lần nào cũng như vậy, cậu lúc nào cũng nói chuyện với những bạn nữ. Có khi tôi còn thấy người ta đang giảng bài cho cậu... và tôi ước, tôi cũng được là cô ấy. Được một lần gõ đầu cậu và nói:" Ngốc quá! Bài này phải làm như vầy mới đúng !"
Nhưng biết làm sao được khi tôi đã nhờ người ta quan tâm cậu, giúp đỡ cậu thay tôi. Vì tôi biết tôi và cậu, đã từ lâu không còn như trước nữa, khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa hơn. Tôi muốn gần cậu thì cậu càng đẩy tôi ra xa...

Thôi thì cứ kệ cứ im lặng và mỉm cười quay lên thôi ! Vì chuyện đó là sự thật hiển nhiên rồi đâu có gì phải buồn đâu cớ sao lần nào tôi cũng nghẹn ở nơi trái cổ thế này!!!

Là tại vì tôi thương cậu quá nhiều nên cái chuyện ghen tuông mù quáng là việc hiển nhiên nhưng tôi biết làm sao được vì cậu đẹp mà! Có thể là hôm nay cậu là của tôi, nhưng ai biết được ngày mai cậu lại nắm tay bên một cô gái khác. Khóc thì cũng đã khóc rồi, đau thì cũng đã trải qua nhưng hạnh phúc vẫn chưa đến thì phải chịu thôi! Nhiều khi cũng tủi lắm nhưng biết làm sao được vì:" Yêu đơn phương thì phải chịu khổ thôi! Mình đâu có cái quyền mà được ghen đâu!"
...

Vẫn như mọi ngày, hôm đó tôi đi học về rửa mặt rồi phóng nhanh lên giường lướt fb. Thì có nhỏ bạn ngoài lớp ib hỏi:" Ê t hỏi cái này nha, m thích thằng ... à?" Tôi như chết lặng vì không biết phải trả lời thế nào, thế là tôi nói dối:" Có đâu, nghĩ sao t thích nó vậy? Vừa xấu, vừa điên có bị thần kinh t mới thích ấy!" Nhưng nó lại tra tôi tiếp:" Thôi đi cô hai ơi, thích thì cứ nói đại là thích. Cần gì phải chối!" Lúc này tôi mới chịu khai:" Uk t thích nó 3 năm rồi, mà sao m biết?" Nó trả lời:" T qua lớp m thấy m cứ quay xuống nhìn nó hoài! Mà nè, ngta có người yêu rồi đó, đừng hi vọng nữa, m cũng là người chịu tổn thương thôi. Cứ như t nè không yêu ai, đỡ phải lo xa, nghĩ ngợi nhiều. T thấy m lụy nó rồi đó, quên nó đi! M dễ thương như vậy chẳng lẽ không ai thương !"

Ừ thì nó nói cũng đúng nhưng lỡ thương mất rồi thì cho dù người ta có người yêu đi chăng nữa cũng phải chịu thôi... là do mình chứ đâu phải do họ !

Cậu là một người rất ham chơi, lúc nào cũng đứng đầu trong danh sách những học sinh cá biệt, lười học nhất lớp. Nên cái việc mà tên cậu lúc nào cũng được các thầy, cô trong trường quan tâm và biết đến cũng là việc bình thường thôi!

Thích nhất là những hôm trực nhật vì được nhìn cậu từ xa. Được thấy cậu ngủ và được ngắm cậu nhưng cũng rất sợ vì lỡ như cậu thức giấc thấy mình đang nhìn cậu. Rồi lại một lần nữa khoảng cách giữa chúng tôi lại xa hơn

Sinh nhật cậu là ngày 15/3 tôi nhớ rõ lắm, nhiều lúc cũng muốn tặng quà nhưng rồi lại nghĩ:" Mình với họ có là gì với nhau đâu mà tặng, tặng rồi lỡ người ta không nhận thì mang nhục !" Nên thôi=(((

Chưa bao giờ tôi thấy cậu like một bức ảnh mà tôi chụp. Dù cho nó đẹp đến mức nào, cậu chỉ like ảnh mấy cô gái cằm v-line, hotteen, hotface của trường. Cũng đúng thôi, một đứa vừa mập vừa xấu như tôi thì có cho tiền cũng chẳng ai thèm thương nói chi là một người nổi tiếng là đẹp trai như cậu !

Hôm đó tôi đi học thêm, có cậu. Vì cô giáo chưa đến nên mấy đứa con gái rủ cậu và vài bạn nam trong lớp đi chơi. Vì tôi không có xe nên phải ở lại, cứ tưởng cậu sẽ ở lại cùng tôi nhưng... không cậu cùng bọn họ đi chơi cùng nhau. Mặc cho tôi đứng nơi đây, cô đơn với bầu trời đầy sao trên con đường vắng vẻ không một bóng người. Hóa ra đời không như là mơ, khi cô đơn nhất thì sẽ có một soái ca ngôn tình chạy đến và hỏi:" Cậu có sao không ? Để tớ đi với cậu một đoạn nha !" Chỉ là trong mấy cuốn tiểu thuyết mà tôi hay đọc thôi ! Vì tôi hay bị xúc động bởi những lời nói, cử chỉ nhỏ của người khác nên lúc đó tôi đã không thể nào kìm chế được cảm xúc của mình! Tôi đi bộ quanh con đường đầy lá rơi ấy và cứ khóc, khóc mãi. Khóc vì suốt khoảng thời gian qua, tình cảm mà tôi dành cho cậu rốt cuộc đã bao giờ cậu nghĩ đến nó hay chưa? Đã bao giờ cậu quan tâm tôi hay đã bao giờ cậu ib tôi hỏi thăm rằng:" Học bài chưa?" Cái câu hỏi mà ngày nào tôi cũng hỏi cậu, đã bao giờ cậu dành cho tôi một ít thời gian dù chỉ là 10s hay 1' để suy nghĩ về tình cảm của tôi dành cho cậu? Hay là cậu chỉ biết cầm điện thoại lên lướt fb, like ảnh gái? Càng nghĩ tôi càng khóc, nấc nghẹn ở trái cổ không thể nào nói thành lời...

Ừ thì gió rất lạnh nhưng sự vô tâm ngày hôm đó của cậu đối với tôi nó là một vết nứt lớn mà khó có thể hàn gắn lại !

" Em tìm anh giữa bầu trời đầy nắng
Ai tìm em giữa phố vắng đêm giông?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro