Tập quên đi quá khứ và mỉm cười với hiện tại !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là tôi đây - cô gái cung Bọ Cạp. Người ta nói là bọ cạp là cung hoàng đạo lạnh lùng mà khi yêu họ lại say đắm. Họ sẵn sàng chịu tổn thương về phía mình, quan tâm nữa kia, nhắn tin thì sến súa ... nhưng khi họ cảm thấy rằng mình nhận lại tổn thương nhiều hơn là được yêu thương. Họ khép lòng lại và rất khó để mà mở lòng với bất kì một ai !

Tôi thương chàng trai cung Song Ngư, chàng trai tháng 3 - chàng trai của mùa xuân. Người ta nói Bọ Cạp và Song Ngư rất hợp nhau bởi vì cả hai đều thuộc nhóm nguyên tố nước. Song Ngư là kiểu người khá nữ tính, đối với con trai họ rất ngọt ngào, anh ấy có thể chiều lòng cô gái của mình. Song Ngư rất nhạy cảm, họ sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu cho người khác nên chính vì điều này mà bọ cạp tôi rất thích. Khi bên cạnh người con trai cung Song Ngư tôi thấy mình an toàn, sẵn sàng bỏ qua sự mạnh mẽ mà vốn bề ngoài tôi luôn cố gắng để người khác nhìn vào sẽ thấy tôi không dễ bị người khác làm tổn thương !

Cậu ấy và người yêu cũ lại quen nhau, đây là lần thứ 3 họ đùa giỡn với cảm xúc của tôi. Quen nhau 2 tuần họ lại chia tay, hình như là tình cảm của tôi như món đồ chơi của cậu ấy. Khi vui thì vứt bỏ, khi buồn lại đem nó ra chơi.
Sau ngần ấy năm, tại sao tôi cũng chẳng thay đổi gì? Tại sao cứ cắm đầu vào thương người ta để rồi khi màn đêm buông xuống lại khóc như chẳng có gì xảy ra. Khóc đến sưng cả mắt mà vẫn cứ thương, vẫn cứ hi vọng !

Tôi còn nhớ rõ cái ngày hôm đó là sinh nhật bạn tôi, khi ăn xong chúng tôi ra biển chơi. Trên đường đi tôi có đánh rơi chiếc đồng hồ mà hôm sinh nhật mẹ tặng cho tôi. Ai ai cũng hỏi thăm, rồi vỗ dành nín đi đừng khóc nữa. Lúc đó tôi chỉ mong là cậu ấy đến hỏi thăm rằng:" Mày có sao không?" thôi. Mà sao chờ hoài không thấy ! Chẳng lẽ tôi quan tâm cậu ta nhiều như vậy, từ việc học cho đến sức khỏe mà một câu hỏi thăm, cậu ta cũng chẳng thèm ngõ lời. Rồi chưa dừng lại ở đó, tai họa lại đến với tôi cũng đúng vào cái đêm sinh nhật định mệnh đó ! Tôi bị té xe, bầm hết cả chân, bạn bè đỡ dậy hỏi thăm. Tôi cũng chờ, chờ cho cậu ấy đến rồi đỡ dậy, mà sao chờ hoài không thấy. Cậu ta chạy xe đi mà chẳng thèm ngó ngàng, quay lại nhìn dù chỉ một xíu thôi tôi cũng vui rồi mà chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu! Tôi chỉ cần cậu hỏi thăm cho dù nó có giả tạo đi chăng nữa tôi cũng thấy yên lòng!
Ngày hôm đó có ai biết rằng tôi đau lắm không? Tôi tổn thương lắm không? Nhưng mà tôi đã dần quen với sự thờ ơ, lạnh nhạt đó của cậu nên cũng chẳng thèm khóc. Mà nếu có khóc đi chăng nữa thì cũng có ai thèm quan tâm, thôi thì mình khóc mình mình nghe thôi. Nghẹn ở nơi lòng ngực khóc nấc không thành lời cũng chỉ mình mình thấu thôi!
...
Sau ngày hôm đó tôi bắt đầu lạnh nhạt hơn với nhiều mối quan hệ. Tôi sống khép kín và cũng chẳng thèm mở lòng với bất kỳ một chàng trai nào cả! Vì đơn giản tôi mất niềm tin ở bọn con trai quá nhiều. Bọn chúng cũng chung một phe với nhau, cũng lạnh lùng quay lưng đi chẳng nhìn đến bọn con gái chúng tôi thôi! Tôi hận, rất hận cậu ta!

Nhưng ghét thì ghét, tôi vẫn còn quan tâm. Vẫn giữ thói quen vào wall của cậu, vẫn đọc từng dòng status, cmt một để xem coi cậu ta nói ai? Vẫn đặt hi vọng rằng đó là mình.

Ông trời thương tôi lắm, biết tôi buồn nên kêu cô giáo chủ nhiệm mang cậu đến bên tôi. Cậu ngồi dưới tôi một bàn, tôi luôn làm đủ mọi cách để cậu ngó ngàng đến tôi dù chỉ một chút. Tôi còn nghĩ:" Nếu như tôi nghĩ học một hôm thì không biết cậu có buồn không ha?" Rồi cũng tự trả lời rằng:" Không !"

Sau khi chia tay người yêu xong khoảng 2 tuần sau cậu ấy quen một cô gái khác. Cô ấy học chung lớp với tôi, chuyện này tôi cũng biết từ lâu rồi nhưng cứ nghĩ là bạn bè bình thường thôi!

Dạo này sức khỏe của tôi hơi yếu, cứ mệt mỏi và đau đầu. Nhiều khi cứ quên một việc gì đó chẳng hạn như bài tập về nhà, kiến thức hóa học... chẳng nhớ một thứ gì. Chân tay rã rời rồi da mặt thì mụn ... nói chung là thời điểm hiện tại tôi không dám nhìn mình trong gương vì tôi sợ thấy mình xấu lắm!

Hôm đó tôi đi khám bệnh trên thành phố nên xin cô nghỉ một hôm. Và khi về đến nơi thì hay tin là cậu và cô ấy đang quen, tình cảm giữa hai người đang rất mặn nồng. Giả vờ như không hay, không biết để đỡ đau hơn, đỡ buồn hơn!

Nhưng có ai mà không đau khi mà ngày nào cũng thấy họ quan tâm nhau, họ cười giỡn với nhau... nhưng tôi làm gì có cơ hội được ghen khi mà mình và họ có là gì của nhau đâu !

Đôi khi nghe một bản nhạc và thấy nhói lắm! Đã từng một thời gian tôi muốn nói ra tình cảm ấy nhưng rồi lại không vì tôi sợ cậu ấy từ chối, sợ cậu ấy nói rằng:" Hãy tìm một người khác tốt hơn tao, một người có thể mang lại cho mày nhiều niềm vui và hạnh phúc !"

Ngày cậu và cô ấy quen nhau, đối với hai người là một ngày rất đẹp cùng với trời xanh mây trắng, chim hót líu lo. Nhưng đối với tôi nó như là cả thế giới quay lưng lại với mình vậy !
...
Cho tôi hỏi trong đây có ai yêu đơn phương mà can đảm đến mức nhìn thấy người mình thương họ quan tâm người kia, họ nói lời yêu thương với người kia. Và chúng ta vô tình thấy được thì có ai mà không khóc không ? Là tôi, tôi không khóc vì tôi biết cho dù mà tôi có khóc đi chăng nữa thì cậu cũng mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về tôi, chẳng bao giờ !

Tôi là một đứa con gái mà không thích sự ồn ào náo nhiệt, những ai chơi với tôi họ đều nói tôi nhạt. Ừ thì nhạt, bản thân tôi cũng thấy điều đó. Đi học cũng vậy, bọn con gái đứa nào cũng đi chơi cũng vui vẻ còn tôi lúc nào cũng buồn bã, ủ rủ. Bạn biết vì sao không? Là tại vì có những chuyện đối với người khác nó là cỏn con nhưng đối với tôi nó là một dấu ấn để nhắc nhở rằng:" ĐỪNG BAO GIỜ LẶP LẠI NÓ THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA !"

Cậu có biết không? Người ta nói ai trong mỗi chúng ta đều có thanh xuân của riêng mình và thanh xuân của tôi gọi tắt là cậu. Đã có ai nghe về ngã ba đường của MC. Quang Bảo chưa? Đã có ai đang đứng ở ngã ba đường chưa? Đã có ai từng gọi người đó là bầu trời của riêng mình chưa? Đã có ai chọn cho mình cái con đường mà khi nhớ về toàn là những điều xưa cũ ?
Có những hôm đi học về nhìn thấy cậu, muốn chạy đến gần để đi chung nhưng lại sợ là cậu không thèm nhìn đến rồi lại đứng ra xa nhìn hình bóng ấy với đầy tiếc nuối. Ừ là vì thương, là bởi vì sợ, vì ngại nên chẳng dám đi chung đường !

Tôi luôn nghĩ đến sau này khi chúng tôi trưởng thành, khi nhớ lại những kỉ niệm cậu có nhớ đến tôi - đứa con gái luôn rụt rè, e ngại. Chẳng dám bày tỏ ra tình cảm của mình đến cái việc mà đi chung với nhau thôi, cũng chẳng dám nữa! 

" Thế nên đừng cố gắng yêu thương
   Rồi ôm tổn thương sâu thẳm trong lòng !
   Xây hi vọng đến lúc không thành
              Làm khổ trái tim !
   Anh sẽ là quá khứ em chẳng thể nào xóa đi vì nhiều vấn vương !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro