Phần 3: Hình bóng quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu... cậu đang nói gì vậy? Giới hạn gì chứ? Tự dưng lại xưng anh em! Cậu lớn hơn tớ có mấy tháng thôi đấy đừng có mà lên mặt!_nó hơi ngạc nhiên dù quen với những cử chỉ thân mật của cậu nhưng hôm nay tim nó bỗng nhiên đập nhanh hơn mặt cũng đỏ ửng!

-Hai người người đây rồi!Lamf tớ tìm cả buổi_Châu vừa vỗ vai cả hai vừa mắng trách

Cậu định nói gì đó với nó nhưng bị tiếng kêu bất thình lình từ phía sau của Châu phá ngang nên cũng im lặng ...

-Tụi tao định đi tìm mày đây! Cứ tưởng mày lo cua trai nên đi lạc ở đâu rồi ấy chứ!_nó mắng lại Châu

- Có mà con mù đường như mày bị lạc í! Thôi không cãi với mày nữa tụi mình đi ăn sáng đi,sáng giờ chưa gì vô bụng cả_Châu cũng than thở

-Được rồi! Ta đi ăn thôi!!!_nó hào hứng nói rồi đưa tay nắm lấy tay Châu

Nói rồi cả ba cùng đi ra bãi xe để đi ăn sáng! Một khung cảnh với ba con người bình thường nhưng những cảm xúc ...khi cậu vẫn nắm lấy tay nó,nó nắm tay Châu lại mang theo những ý nghĩa khác nhau...

- Ê Hân mày ăn gì?_cả đám bước đến quầy chọn đồ ăn ,Châu đẩy vai nó rồi hỏi

-Tao ăn phần mì ý có đùi gà khoai tây chiên và cả pepsi ấy!_nó nhìn một lược menu trên bảng rồi chỉ lên vị trí phần ăn nó chọn

-Lựa chọn của mày vẫn heo như mọi ngày! Được rồi để tao gọi giùm cho mày đi dành chỗ trước đi! Khôi ở lại bưng đồ ăn tiếp tao_ Châu chọc nó rồi kêu nó đi dành chỗ thấy Khôi cũng định đi theo cô liền giữ cậu lại rồi lấy cớ nhờ cậu bưng giúp đồ ăn.

-Được rồi! Mày nhanh nhé!_ nó gật đầu cái rụp rồi nhanh chóng đi kiếm chỗ mà không thèm đôi co thêm với cô

-Có chuyện muốn nói với tui đúng không? Chứ không lẽ chỉ vì 3 ly nước mà phải nhờ tới tui vì đồ ăn đã có nhân viên đem ra mà!_Khôi nghi hoặc nhìn Châu

- Ông khoan hãy nói với nó tình cảm của mình ngay lúc này! Hân nó vẫn còn ám ảnh chuyện lúc trước, vì vậy...bây giờ nó cần những người bạn hơn là người che chở nó! Tui sợ nó sẽ khó xử..._Châu gật đầu rồi nói với Khôi một cách cẩn thận

-Đó là lí do bà xuất hiện đột ngột lúc nãy đúng không? Nhưng nếu cứ như vậy tui sợ mình phá vỡ cái giới hạn ấy mất! Cô ấy cứ vui cười vô tư như vậy khiến tôi không an tâm!_cái vô tư của nó khiến mong muốn phá bỏ rào cản bạn bè của cậu như tăng lên và thật sự rất khó chịu.

-Ông đừng quên vì muốn nó thoải mái mà ông đã nhờ phải xưng cậu-tớ với ông trước mặt nó! Chính ông không muốn nó bị khó xử ngay cả trong cách xưng hô! Vậy mà bây giờ vì sự mong muốn ích kỉ của bản thân lại muốn làm nó khó xử sao?_ Châu nhắc nhở cậu vì cô cũng chỉ muốn nó sẽ không bị tổn thương nào nữa.

-Tui...tui...! Có lẽ bà nói đúng! Cô ấy đã vì một lần làm sai mà khiến mình bị tổn thương đến vậy rồi...nếu...nếu tui nói ra lại khiến cô ấy khó xử thì..._cậu do dự rồi cũng gật đầu đồng ý với Châu

-Ông hãy bình tĩnh lại đi! Tui thấy nó cũng có chút tình cảm với ông nhưng  vẫn chưa đủ để nó có thể vượt lên những rào cản vô hình mà nó đã tạo ra để bảo vệ mình đâu! Kiên nhẫn và từ từ bước vào trái tim nó là điều ông cần làm bây giờ! _Châu khuyên giải cậu rồi bước đến quầy gọi món rồi mang ra 3 ly pepsi đưa cho cầu cầm

Cả hai trở về sắc mặt vui vẻ của mình rồi cùng nhau đi về phía bàn của nó!

-Hai người đi lâu thật đấy có 3 ly pepsi với bịch khoai tây chiên mà đi cả một lúc lâu! Hại tui cứ phải gác một chân bên đây rồi một chân để qua bên kia để giữ chỗ mỏi nhừ cả chân!_nó than vãn rồi trách cả hai

-Có bao nhiêu cách để giữ chỗ ai mượn mày ngồi cái dáng bá đạo như vậy làm gì cơ chứ? Đã vậy còn than thở! Nè! Khoai tây chiên của mày đấy! Ăn lót dạ cho bụng heo của mày đi!_Châu mắng nó cười mỉm cười đưa bịch khoai tây chiên cho nó không quên châm chọc cô một câu!

-Đây đây! Tao biết là phải đợi đồ ăn nên tao mới kêu phần có khoai tây chiên đấy! Thấy tao biết cách giết thời gian chưa? Ha ha ha_nó cười khoái chí

-Hay con heo nhà mày! Lo ăn dùm tao đi để không khí bớt bị mày làm phiền !_Châu lắc đầu chịu thua với cách giết thời gian chờ ăn của nó là ăn một thứ khác ...

-Này cậu đừng có ăn khoai tây chiên nhiều quá sẽ không tốt đâu đấy! _Khôi quan tâm nhắc nhở nó

-Được rồi! Tại ở đây chỉ có cái này là có sẵn thôi! Hì hì_ nó biện minh

-Gì mày cũng nói được! _Châu nhìn nó

-Thôi thôi tui biết hai người thương tui mà! Nhờ có hai cậu mà bây giờ Hân này mới vui vẻ như vậy! Mãi là bạn tốt nhá!_ nói rồi nó đưa ly lên ra hiệu cụng ly

-Sợ mày thật! Tự nhiên sến súa!_nói rồi Châu và Khôi cũng đưa ly lên cụng ly với nó rồi cả đám uống một hớp to khiến cả ba một phen bị sặc rồi đều phá lên cười

Đang lúc vui đùa thì thức ăn được mang đến
-Xin quý khách vui lòng lấy đĩa và tương ở phía kia ạ! Chúng quí khách ngon miệng_chị phục vụ nở nụ cười rồi cuối chào

-Để tớ đi lấy cho_vừa thấy Khôi định đứng lên thì nó đã vội ngăn lại rồi vui vẻ bước đến chỗ lấy dụng cụ

Vừa lấy đầy đủ dụng cụ và tương cần dùng nó tươi cười bước nhanh đến chỗ bàn ăn thì bỗng nhiên...

Teng...teng...teng...bịch... Tất cả muỗng  nỉa đều rớt xuống những cái cúp nhỏ đựng tương cũng bắn văng tung toé...Mọi người trong quán đổ dồn nhìn về phía nó...

-Không lẽ nào? Là anh ấy...là anh ấy thật sao?Không ... chắc không phải, anh ấy...giờ này... sao...sao lại ???

Nó vừa đi đến gần bàn ăn của tụi nó, vô tình nó nhìn lướt qua khung cảnh bên ngoài thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc...một hình ảnh mà khi nhớ đến lại khiến nó cảm thấy đầy tội lỗi và đau nhói đến sợ hãi ... hình bóng đó đang nắm chặt một bàn tay của một cô gái lạ dáng người hoàn hảo,mái tóc ngắn nhìn rất phong cách và cả hai đang có vẻ vô cùng hạnh phúc bên nhau...

-Này Hân! Cậu có sao không? Cậu bị làm sao à?_Khôi nhìn thấy vội chạy đến nắm cánh tay nó lay nhẹ rồi hỏi

-Hân! Mày không sao chứ? Có chuyện gì à?_Châu cũng chạy lại hỏi thăm quan tâm nó không kém

Câu hỏi quan tâm của cả hai khiến nó chợt hoàn tỉnh...nhìn xuống những cái nỉa và tương đang rơi rải khắp nơi.

-Tao...tao không sao! Chỉ...chỉ là tự nhiên tay tao bị chuột rút nên không cẩn thận làm rơi thôi!_nó cố gắng trấn tỉnh rồi mỉm cười tỏ vẻ vụng về

-Mày...mày nói thật chứ? Cái con hậu đậu nhà mày! Vậy mà cũng đòi đi lấy!_Châu thở dài vì nó không sao cả chỉ vì sự hậu đậu của nó xíu nữa thì đứng tim

-Thôi, cậu không sao thì tốt rồi!_Khôi mỉm cười rồi cúi xuống nhặt lại muỗng nỉa

-Quý khách không sao chứ ạ? Quý khách cứ để chúng tôi dọn dẹp,xin quý khách lấy muỗng đĩa mới và cứ trở về bàn thưởng thức món ăn ạ!_cô nhân viên vội chạy lại rồi ra hiệu cho những người khác lại dọn dẹp rồi mời chúng nó về chỗ

-Được rồi! Cậu đưa Hân đến bàn ăn đi tớ đi lấy cho!_nói rồi Khôi vỗ vai nó bước đến lấy dụng cụ

-Có thật mày không sao chứ! Nhìn hồi nãy mày cứ như người mất hồn ấy!_Châu nghi ngờ hỏi nó

-Tao thì làm sao được chứ? Mày yên tâm!_nó cố gắng cười tươi như không có chuyện gì

-Đây! Chúng ta ăn đi! Nỉa của cậu!_Khôi chạy đến rồi đưa nỉa cho nó

-Ưm... cảm ơn cậu! Mà quên mất! Hồi tớ phải đi mua đồ giúp mẹ rồi sẵn đi lấy hình thẻ luôn nên không về chung với hai người được rồi!_nó tươi cười rồi viện cớ về trước

-Mày chụp hình hồi nào mà không rủ tao gì hết vậy? Thôi được rồi,vậy ăn xong rồi chia tay ở đây luôn vậy! Tao cũng có hẹn rồi_Châu hí hửng nói

-Cả hai bận quá hé! Vậy cũng được,dù gì tớ cũng phải về sớm trông tiệm giúp bố mẹ!_Khôi thở dài rồi mỉm cười nói

Vậy là cả ba chia tay ở quán ăn...nó vừa tạm biệt cả hai liền đi thẳng theo lối bóng hình khi nảy đi qua...

-Hi vọng... người đó...không phải là anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro