Phần 4: Quà sinh nhật năm ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cứ như con thêu thân lao vào trong ánh sáng dù biết mình sẽ bị thương... nó vẫn cố gắng tìm kiếm anh trong vô vọng...tìm câu trả lời từ anh...

-Anh ấy đã biến mất từ cái đêm tai nạn hôm ấy! Nhưng...tại sao chứ? Hình ảnh ấy cực kì quen thuộc! Mình không thể nhìn nhầm được..._nó ngồi khuỵ xuống bên lề đường rồi khóc,những hình ảnh trong quá khứ lại ùa về

~~~~~~~~Nửa năm trước~~~~~~~~
Nó đã yêu một người nhưng lại là tình yêu đơn phương... song đó lại có một người con trai khác... là anh dùng sự chân thành của mình để khiến nó nhận lời hẹn hò với mình!...Dù anh biết trong tim nó có một hình ảnh khác ...Ban đầu, anh chấp nhận là người yêu nó,...nó biết chứ! Vì vậy nó quan tâm anh hơn nhưng vì trong nó hình bóng người khác còn quá lớn và khiến anh muốn từ bỏ,...trong lúc cả hai đang mỏi mệt... thì người con trai ấy đã tỏ tình với, nó như mất hết lý trí nhận lời người đó.... nhưng với điều kiện chỉ cả hai biết vì nó không muốn anh đau khổ... Nó! Thật ích kỉ!!!...Quen người ấy, nó rất vui nhưng nó cũng cảm thấy tình cảm của mình đã không còn như trước...có gì đó trong nó đã khác trước... nó cảm thấy đau khi thấy anh đau khổ, sau đó nó biết được rằng người đó và anh là bạn thân của nhau!!!

Cuối cùng nó cũng quyết định từ bỏ tình cảm sai trái ấy! Một hôm, anh đến nhà nó rồi đề nghị chia tay... nó biết lúc ấy nó đã yêu anh nhưng...sự mặc cảm tội lỗi về những gì đã gây đau khổ cho anh đã cản bước và khiến nó đưa quyết định... để anh rời xa một đứa tồi tệ như nó !

Tất cả như sụp đổ trước mắt anh.. những cố gắng của anh..chẳng là gì cả! Anh nghĩ rằng anh thật ngốc! Ngay từ đầu nó đã vì sự thương hại nên mới đến với anh mà...bây giờ có cơ hội thì đương nhiên nó sẽ đồng ý...anh cười nhạt... trời cũng bắt đầu mưa... anh đi trong vô thức... tiếng xe vang lên in ỏi...

.....RẦM!!!!

Anh bị một chiếc xe tông vào... Anh nằm đó...bất tỉnh...nước mắt anh hoà vào với mưa...

Lúc này nó như người mất hồn... nó lao vào anh ôm anh và khóc nức nở
Anh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch...Nó ngồi sụp xuống trước phòng cấp cứu...

"Thành phố bé đến thế thôi mà tìm hoài không thấy...chút ấm áp chút yêu thương riêng mình..."_chuông điện thoại anh reo lên,đây là bài hát anh thích ...

-Ê! Mày tới chưa? Chắc cô ấy níu kéo mày rồi khóc sướt mướt nhỉ? Tao biết mày sẽ được đền đáp xứng đáng với những gì mày đã dành cho cô ấy mà! Mau đến đây đi! Tiệc sinh nhật mày tao đã chuẩn bị xong hết rồi này!_bên đầu dây là tiếng một cô gái,Tiên,bạn thân của anh

-Alo..alo sao mày không trả lời tao_Tiên thấy không ai trả lời

"-Hôm nay,hôm nay là sinh nhật anh sao? Tại sao...tại sao chứ? Tại anh lại muốn thử em vào ngày hôm nay chứ? Anh ngốc lắm! Anh thật sự ngốc lắm!!!_ nó hối hận khóc nấc lên như bị thứ gì nghẹn ở lòng ngực ,nó đập phình phịch vào ngực mình...nó thật đáng trách! "

Nó ngất đi trước phòng cấp cứu...

-Hân! Mày tỉnh rồi à? Mày thấy sao rồi? Mày bị ngất nằm ở đây 3 ngày rồi đó!_Châu quan tâm hỏi nó

-Ưm...tao..tao không sao!Bách...Anh ấy,anh ấy đâu rồi?_Hân vội vã giật ống truyền nước rồi nắm tay Châu lay hỏi

-Cậu ấy...cậu ấy ..._Châu lắp bắp không nói hết câu thì nó đã chạy đi

Bước đến phòng bệnh của anh nó liền xông cửa vào...

-Bách...anh...anh tỉnh rồi! Anh có sao không? Em...em xin lỗi!_Nó vội chạy đến giường bệnh và nắm lấy tay anh

-Cô làm gì vậy? Tôi đâu có quen cô? Cô là ai?_Bách rút tay nó ra rồi nhìn nó ngạc nhiên hỏi

-Em...em... em là..._Nó chợt cảm thấy điều kì lạ..."chẳng lẽ...?" Nó lùi vài bước ra sau

-Cô muốn nói chuyện với cháu!_giọng một người phụ nữ điềm đạm nắm cánh tay nó rồi bước ra ngoài

Nó như hiểu ý rồi bước ra ngoài cùng người phụ nữ đó...

-Cô biết cháu và con trai cô có quan hệ trên mức bạn bè...nhưng cô cũng biết chuyện gì đã xảy ra trước lúc Bách bị tai nạn!Nên... cô xin cháu hãy xem như chưa từng quen con trai cô! Dù có khó cho cháu nhưng cô thấy tốt cho cả hai vì giờ... con trai cô... nó đã bị mất đi một phần kí ức...mà... kí ức đó chỉ có cháu....!_người phụ nữ điềm đạm nói với ánh mắt vừa uy quyền vừa như cầu xin...

-Cậu ấy...cậu ấy bị mất đi một kí ức sao ạ? Và...và cậu ấy...chỉ quên đi cháu..._nó nghe xong rồi ngồi thụp xuống_ Em...em... xin lỗi...xin lỗi anh..._nó nắm chặt tim nó...nó muốn khóc nhưng chẳng còn sức nữa...nó ngất!!!

-Hân! Cháu bị sao vậy?_người phụ nữ ấy đỡ nó

-Hân!!! Cậu có sao không? Để cháu gọi bác sĩ!_Hân nhìn nó rồi nhìn qua nói với người phụ nữ đó

Nó tỉnh dậy... không có ai ở phòng bệnh... nó mệt mỏi nhắm mắt lại... nó nhớ lại những sự việc đã trải qua... nó nặng nề bước đến phòng bệnh của anh...phòng anh cũng chỉ có mình anh nằm đó... nó bước lại... hôn lên môi anh...nụ hôn đầu của nó...

-Em xin lỗi anh! Và... chúc mừng sinh nhật anh!_nó vuốt nhẹ mái tóc anh rồi bước ra

-Cháu hứa với cô! Cô yên tâm! _nó để lại giấy stick rồi điện thoại cho Châu

-Alo! Mày lo giấy xuất viện dùm tao! Tao đi về nhà trước!_nó mệt mỏi nhờ Châu

-Được rồi! Mày chú ý sức khỏe nhe mày còn yếu lắm đó! Tao nói với ba mẹ mày tụi mình đi diễn mà quên thông báo! Mày liệu theo đó mà nói nhe!_Châu đồng ý rồi dặn dò vì cô biết nó rất cứng đầu sẽ không nghe cô mà ở lại bệnh viện hơn nữa nếu nó ở đây nó sẽ gặp mặt cậu ấy...

-Ừm,tao biết rồi! Cám ơn mày!_nó mỉm cười rồi mệt mỏi dọn đồ đi về

Điện thoại nó rung lên với một số lạ từ đầu dây bên kia!
-Alo!_nó mệt mỏi trả lời

-Cô cám ơn cháu! Tuần sau Bách xuất viện cô sẽ cùng nó di cư sang nước ngoài! Cô không muốn cháu khó xử! Cô hi vọng cháu hiểu...

-Dạ,cháu hiểu! Cháu chào cô..._nó nắm chặt thanh giường rồi cố gắng trả lời

"Như vậy cũng tốt! Mình sẽ không phải khó xử và kiềm chế cảm xúc trước anh! Đây là điều mà mình có thể làm ngay lúc này!...Bách à! Em chỉ có thể làm điều này như là quà sinh nhật em tặng anh!!!_nó mỉm cười rời khỏi phòng bệnh...

~~~~~~~~~~Hiện tại~~~~~~~~~~~

-"Người đó... làm gì ở đây vậy chứ? Cô ấy đang khóc sao?_hắn đang từ trường về thì thấy nó đang ngồi khóc

Bên góc đường, nó cố gắng đứng dậy lấy lại bình tỉnh rồi lau nước mắt...

-Mọi chuyện đã qua rồi! Anh ấy ở đây thì cả hai vẫn chỉ là người dưng ! Quà mình đã tặng thì phải giữ lời hứa ấy!_nó cố nở nụ cười rồi lên xe đi mất

Nó không hề biết sự tồn tại của hắn,còn hắn lại đang có một ngàn lẻ một câu hỏi tại sao về nó và đó là lần đầu anh cảm thấy tò mò về người con gái ấy,người con gái khiến anh hận khi cô ấy cười...có điều lần này nụ cười sau khi cô khóc lại khiến anh thú vị!!!!

~~~~~~~~~~Tại trường~~~~~~~~~

-Ê Hân! Mày làm gì mà chậm như heo vậy? Tao đợi mày mà đói muốn chết rồi nè!_Châu cằn nhằn

-Xin lỗi đi! Tại hôm qua đi bộ nhiều nên mệt quá ngủ quên!_Nó nhăn mặt rồi ôm lấy tay Châu tỏ vẻ vô số tội của nó

-Mày làm gì mà đi bộ? Thường 3,5,7 mày mới tập mà!_Châu thấy lạ tò mò

-Mày nắm lịch tập còn rõ hơn tao nữa! Tại bữa thứ 7 vô trường mà sáng bận đi đo đồ nên tối tao mới tập!_Nó bị chột dạ vì lời nói dối vội lấy cớ.

-Thôi được rồi,không nói nhiều nữa tụi mình đi xuống căn tin đi! Tớ cũng đói rồi này!_ Khôi nãy giờ im lặng cũng lên tiếng nói rồi cả đám phá lên cười đồng ý đi xuống căng tin

-Oa!!! No quá! Ê, mà nãy giờ mới để ý! Trường mình cũng giàu ghê á! Có một ngày chủ nhật mà đứa nào cũng có đồng phục! Mà trường mình tới mấy trăm học sinh mà mỗi đứa cũng 3-4 bộ! Chắc phải đặt cả xe tải mấy tấn mới đủ cung cấp nhiều như vậy!_Châu ngồi phân tích

-Ừm ừm! Tao cũng nghĩ như mày á! Yeah!!!_nó nói rồi giơ tay đập tay với Châu

Cả ba lại phá lên cười vui vẻ mà không hề biết điều gì sẽ đến với họ trong tương lai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro