Chương 1: Tặng một nắm đấm vào khuôn mặt đẹp trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày lại cãi lộn với Tân nữa à?"

"Ờ xem như vậy đi. Chắc sắp chia tay rồi." Noãn Châu đáp hời hợt.

Tôi mệt với mối tình của cặp đôi trẻ này lắm. Dăm ba bữa lại cãi nhau, ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận to mà mỗi lần như thế là tôi phải nghe con bé lải nhải một hồi về thằng bồ con bé. Tôi ức chế lắm.

"Mày cũng xem lại mày đi chứ. Tao thấy nó cưng chiều mày quá trời còn gì."

Vừa dứt câu, ngay lập tức con bé quăng cái ánh nhìn sắc lẹm về tôi, sẵn giọng tôi nói.

"Thì nó mua cho mày quá trời đồ còn gì? Mấy đứa kia còn đỏ mắt ghen tị kia kìa."

"Biết tại sao không?" Nhìn vẻ mặt tôi đang chờ đợi, Châu tiếp. "Thằng đấy chẳng có cái mẹ gì tốt cả, bất quá là nó muốn thể xác thôi. Đợi vài bữa nữa chán rồi thì đá."

Một cặp bạn thân bền vững thì hầu như đa số sẽ là một đứa có nhiều mảnh tình và một đứa ế kinh niên. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng hai đứa tôi không có đứa nào là ế cả. À không, chí ít là hiện tại tôi đang độc thân. Đừng nhầm lẫn, tôi độc thân chứ không ế nhé, ok?

Lâm Hạ Noãn Châu có thể nói là thay bồ như thay áo, tới hiện tại tôi chưa thấy nó lụy ai bao giờ. Còn tôi? Ừm khó nói lắm.

Chuông reo, Châu đứng dậy rồi quay lại trao cho tôi một cái nhìn như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không mở miệng. Tôi cũng không quan tâm lắm, nếu quan trọng thì con bé sẽ nói thôi.

Chỗ ngồi hiện tại của tôi là bàn 4 dãy 3 từ cửa vào. Từng tốp học sinh lần lượt đi vào sau giờ nghỉ giải lao.

"Hay đấy Khôi! Lúc nãy mày đập được quả 3 điểm nhìn mặt thằng Tài hài phải biết." Giọng ồm ồm rõ to này của ai ngoài Thanh Bình, cái thằng nói nhiều nhất lớp.

"Ai mượn nó ganh đua rồi rước nhục vào thân." Đặng Sơn Phát kế bên thêm vào.

Ấn tượng của tôi về Sơn Phát là một người ít nói, mà nếu nó đã lên tiếng thì mọi việc đều sẽ đi vào trọng tâm. Trong đám con trai thì gần như tên này là bí ẩn nhất, không phải về gia thế như trong 7749 kiểu motip ngôn tình mà là về con người và tính cách.

"Tao ra tay thì nó chỉ có nín họng." Minh Khôi cười, vỗ vỗ vai thằng Bình xong đi thẳng một mạch về chỗ. À quên nói, do đầu năm trong ngày đầu tiên nhận lớp, vì một vài lí do mà cụ thể là Minh Khôi bị bệnh nên cậu ta phải ngồi một mình do tỉ số của lớp là số lẻ. Và trùng hợp hơn nữa là chỉ có bàn sau lưng tôi và Thanh Bình là còn trống.

"Hello Đông Anh."

"Hé cái quần, mới ra chơi có 20 phút mà làm như cả thế kỉ không gặp vậy."

Tay tôi vẫn chăm chỉ ghi ghi chép chép giải những bài tập hóa mà tiết học này cần phải làm, không nhìn thằng ngố vừa đặt mông xuống ghế đã quay qua chào tôi.

"Gì cục tính vậy? Làm gì nữa vậy? Tới toán mà sao mày làm bài tập hóa?"

Thằng Bình ngó mắt sáng quyển vở đang ghi chi chít đống công thức hóa học, nó nheo mắt rồi quay xuống phía sau.

"Nay thứ tư là có toán mà đúng không mày?"

Minh Khôi đang nhìn điện thoại bèn ngẩng mặt lên theo câu hỏi của nó, rồi liếc sang tôi vẫn đang hì hục làm bài.

"Ừ có toán, cô còn dặn hôm nay mày trả bài mà, quên rồi sao? Hay lúc nãy tao đập bóng hay quá nên mày mất trí rồi?" Giọng Khôi nhẹ nhàng điềm tĩnh truyền vào tai tôi, như được giác ngộ cuộc đời tôi ngẩng phắt đầu, trợn tròn mắt nhìn Khôi. Đáp lại tôi cậu ta nhẹ nhướng mày, nhếch môi như muốn nói "Soạn bài nhầm rồi chứ gì?", thề có chúa nhìn mặt cậu ngứa đòn không chịu nổi và trong một phút nào đó não tôi đã chạy qua suy nghĩ muốn tặng một nắm đấm vào khuôn mặt đẹp trai đó.

"Gì? ĐM quên nay tao trả bài trời ơi."

So với tôi đang hoang mang vì soạn bài nhầm thời khóa biểu thì thằng Bình nó hoảng loạn thấy rõ. Chịu thôi, cô Ngân bảo nếu hôm nay nó không thuộc bài nữa thì cô tống cổ nó ra khỏi lớp mà. Trong lúc nó vẫn còn quay trái quay phải không biết phải làm thế nào thì cô đã vào đến lớp rồi, trời không cứu mày nổi rồi Bình ơi!

"Trần Thanh Bình, lên đây trả bài!" Đó là câu đầu tiên cô nói.

Cả lớp không hẹn mà đều im lặng, y hệt như một phút mặc niệm cho một nhân vật nào đó vậy. Tụi nó hiểu quá rõ, nếu ồn ào trong lúc kiểm tra miệng thì đứa nào nói nhiều nhất sẽ là người kế tiếp được đứng trên bục giảng.

"Chúc mày may mắn, sống bình an trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật."

Tôi thì thầm trong lúc nó đang đau khổ đứng lên.

"Tao cũng mong mày thuận lợi vượt cạn môn TOÁN. Tao để sách ở nhà rồi."

Nó nhấn mạnh rồi hiên ngang sải bước như một vị thần tiến thẳng lên bảng nhưng con đường đó đẹp đẽ hay âm u thì đã thấy quá rõ.

Kết quả ra sao thì biết rồi đó. Cậu ta được một vé đi thẳng ra hành lang đứng. Và bây giờ mới đến tôi.

"Có ai quên mang sách không?" Giọng cô vang vọng cả lớp.

Cô Ngân đặc biệt khó tính trong việc học, có thể ở ngoài cô rất dễ thương nhưng một khi đã bước vào việc giảng dạy thì giống như hóa thành bà la sát. Tôi rụt rè giơ tay.

"Em ạ. Em soạn nhầm thời khóa biểu của hôm thứ Năm." Tôi thấy thằng cờ hó ngồi kế tôi đang hóng hớt ở ngay cửa ra vào. Cá chắc nó đang đợi cô mắng tôi.

Quan sát một vòng không còn ai quên nữa thì cô mới dừng ánh mắt lại ở tôi.

"Đông Anh à? Lần đầu tiên quên mang sách đúng không?" Tôi gật đầu. "Được rồi, em ngồi xuống đi. Lần sau đừng nhầm lẫn nữa. Các em đã lớp 11 rồi, chỉ còn năm sau nữa là các em phải thi tốt nghiệp, cứ cái thói nhầm lẫn quên trước quên sau, không chịu học tập thì sẽ không tốt đâu. Tôi nói luôn cái cậu đang đứng ngoài hành lang đấy." Thằng Bình rụt đầu lại ngay.

Nhưng vấn đề bây giờ là không có sách thì tôi học kiểu gì? Tôi quay người lại nhìn người phía sau, trùng hợp cậu ta cũng vừa ngẩng đầu sau khi ghi đề mục.

"Cho tớ coi ké sách được không?" Tôi nhỏ giọng hỏi.

"Được. Đông Anh xuống hay tớ lên?"

"Tớ. Tớ xuống." Nhờ vả người ta rồi chẳng lẽ còn muốn người làm đủ điều cho mình nữa sao? Đông Anh tôi đâu có tồi vậy được. Ngay khi nhận được câu trả lời của tôi, Khôi nhích người sang một bên chừa một chỗ trống, tôi lật đật gom hết bút viết và vở xuống ngồi cạnh Minh Khôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro