Chương 2: Nhiều chuyện là không tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Khôi chuyển vào lớp tôi hồi cuối năm lớp 10. Nghe nói lúc trước cậu ta học ở trường trọng điểm của Thủ đô nhưng vì vài việc gia đình mà phải chuyển đến đây.

Minh Khôi học giỏi, lớp phó Trần Chi Như từng đạt huy chương vàng học sinh giỏi cấp thành phố môn Toán còn phải thừa nhận. Cậu ta có thể ngủ hết cả tiết học sau đó chỉ nhìn bảng đầy phấn mà có thể hiểu rồi tóm tắt được trọng tâm của bài một cách mạch lạc và logic nhất.

Ngoài ra cậu ta còn được Noãn Châu miêu tả là cục nam châm di động đi tới đâu hút lấy ánh nhìn đến đó. Ừ tôi phải thừa nhận là cậu ta hút mắt thật, ngoại hình 1m8, nhan sắc không phải dạng vừa thì khối em theo chứ đùa à.

Và ngay bây giờ, tôi đang được ngồi cạnh cục nam châm trong truyền thuyết đó đây.

Kì lạ thêm một chuyện nữa, đối với những người xung quanh, bất kì ai tôi cũng có thể giao tiếp xưng hô "mày", "tao" một cách bình thường không ngượng miệng nhưng với Phan Minh Khôi thì không thể.

"Lúc nãy Khôi làm gì vậy? Lúc nãy Bình nói á."

Trời sinh ra mỗi con người đều có máu nhiều chuyện trong người và tôi cũng đâu phải ngoại lệ đâu. Tranh thủ lúc cô vẫn đang say sưa giảng bài tôi hỏi.

"Đông Anh thắc mắc hả?" Mắt cậu ta vẫn dán lên bảng, nhỏ giọng hỏi lại tôi.

Tôi ừm nhẹ, người ta hỏi thì trả lời đại đi còn hỏi ngược lại chi cho rối vậy.

"Con gái mà nhiều chuyện là không tốt. Nghe giảng đi xíu cô kêu Đông Anh lên bảng bây giờ." Khôi mặt không biểu cảm trả lời.

Tôi trề môi, làm như không nói thì không còn cách nào tôi biết vậy. Đừng quên Trần Thanh Bình là bạn cùng bàn của chị. Con Đông Anh này muốn biết chuyện gì thì đừng hòng ai cản trở nổi.

Bây giờ là học kì 2 của lớp 11, số lượng bài vở cũng tăng khá nhiều, độ khó cũng theo đó mà đi lên đòi hỏi bản thân phải ngày càng cố gắng. Đặc biệt là khi bản thân đang ở lớp chọn của khối.

Cô Ngân là một giáo viên rất có tâm, mỗi bài mỗi chương cô đều giảng vô cùng tỉ mỉ, nếu có bất kì thành viên nào không hiểu thì cô đều sẽ giảng kĩ lại cho đến khi hiểu rõ mới thôi. Bởi vậy mà thành tích môn toán cả lớp không ai dưới trung bình cả.

"Sao câu 5 lại ra đáp án như vậy vậy?"

Tôi chọt chọt khuỷu tay Minh Khôi đang bấm máy tính kế bên.

Đợi cậu ta nhìn qua vở tôi, tôi lấy tay chỉ vào đáp án rồi nhìn cậu ta đợi lời giải thích.

Tôi thấy Khôi lật phía sau quyển vở toán của cậu ta rồi chép lại đề, chiếc máy tính đang đợi ấn nút giải cũng ngừng lại khi tôi đặt câu hỏi. Giọng Khôi rất hay, không phải kiểu ồm ồm như Thanh Bình, cũng không phải trầm như Sơn Phát, nghe rằng Khôi được chuyển từ thủ đô nhưng tôi cảm thấy giọng cậu ta không có một chút gì gọi là giống người Thủ đô cả. Chất giọng đặc sệch miền Nam, nơi chúng tôi đang ở, giọng ấm, tone giọng không quá cao cũng không quá thấp. Cái giọng này mà cua gái là đỉnh khỏi bàn.

Không bàn tới chất giọng dễ dàng truyền cảm hứng cho người khác nữa, Khôi giảng bài thật sự rất chuyên nghiệp. Trong một giây tôi đã thắc mắc liệu cậu ta có từng làm gia sư cho ai hay không tại sao có thể nêu trọng điểm của bài mà tôi không thể hiểu nổi trong vài nốt nhạc như vậy. Những chỗ nào nếu bản thân tôi còn mơ màng, chỉ cần chỉ ra thì cậu ta liền sẽ giảng lại kĩ hơn nữa. Nếu tới đây rồi mà tôi vẫn còn không hiểu bài nữa thì uổng phí công sức cậu ta giảng quá. Chiếc máy tính đợi giải cũng đã tự tắt từ lâu rồi.

Mà bây giờ tôi mới phát hiện nhé, bàn tay Khôi đẹp lắm. Từng khớp xương rõ ràng, đốt ngón tay cũng thon dài, móng tay được cắt tỉa tỉ mỉ, trên mu bàn tay còn nổi từng gân xanh nữa cơ.

Nhờ có Minh Khôi ngồi cạnh mà 45 phút của tiết Toán học trôi qua nhanh như một cơn gió. Cô Ngân bước ra tới cửa còn ném ánh nhìn cảnh cáo cho Thanh Bình rồi mới đi.

Tiết Toán kết thúc thằng Bình như được đại xá khỏi tội lỗi, nó lao vào lớp như một cơn lốc.

"Sao trước ra chơi tụi bây không nhắc hôm nay tao phải trả bài?"

"Mắc gì tụi tao phải nhắc mày?" Con bé Noãn Châu gấp tập sách lại, không thèm nhìn nó mà quay qua nói chuyện với Ngân Tâm bên cạnh.

"Mày phải tự giác học chứ? Còn một lần nữa là cô tống mày về tới nhà luôn chứ không phải chỉ ra hành lang đứng thôi đâu." Lớp trưởng Cao Hải  ngồi bàn đầu đang kiểm lại sổ đầu bài, vừa nói vừa liếc xéo nó.

Thấy ai cũng xua đuổi bản thân, thằng Bình nước mắt lưng tròng nhìn về phía tôi.

"Mày khỏi." Tôi chẳng thèm nhìn nó.

"Đông Anh với tao ngồi chung rồi, Đông Anh đá mày ra chuồng gà chơi rồi con ơi."

Như chưa đủ tổn thương, cái tên ngồi kế tôi nói chen vào. Tôi thấy sự vỡ vụn tâm hồn từ bạn Thanh Bình bé bỏng của tôi, thấy cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ.

.

Sau tiết Toán là tiết Địa, mà sau Địa là kết thúc buổi học. Tôi và Noãn Châu nhà gần nên hai đứa đi cùng nhau.

Tôi để ý mấy hôm gần đây con bé này hơi là lạ, nó cứ nhìn tôi xong hít thở mạnh một hơi xong lại nhìn tôi rồi không nói gì. Lúc đầu tôi cũng không thắc mắc lắm đâu, nó muốn nói thì không ai cản được nó, mồm mép cũng nhanh nhảu mà tự dưng nay mắc chứng gì lạ thế kia.

Trong lúc đợi nó lấy xe ở nhà xe, tôi thấy Khôi một tay vác balo một tay đang anh anh em em với bọn Đặng Sơn Phát.

Có lẽ do linh cảm mách bảo, cậu ta quay đầu sang phải, vừa hay đó là ngay tôi đang đứng. Khôi thấy tôi thì giơ hai ngón tay, mày nhướng lên cười. Tôi thân thiện mà, tôi vẫy tay chào cậu ta lại, hỏi.

"Đi đâu thế?"

"Hải Đạt rủ về nhà nó chơi, Đông Anh muốn đi cùng à?" Xua xua tay với bọn kia, Khôi đi về phía tôi. Hình như cậu ta bảo đợi một lát bởi tôi thấy bọn kia còn đứng tụm năm tụm bảy dưới gốc phượng chưa đi.

"Cô dạy như thế nào? Đi học không về nhà mà la cà ở nhà bạn như thế à?"

Từ tiết toán ngồi cạnh Khôi xong thì tôi với cậu ta gần như có thể nói chuyện một cách thoải mái mà không cần câu nệ bất cứ thứ gì rồi.

"Cô có dạy á? Sao tớ không biết nhỉ?" Khôi cười, tôi có thể thấy được ranh nanh của cậu ta đấy.

Tôi quay lại nhìn Châu lấy xe sắp , rồi lại trừng mắt nhìn Minh Khôi.

"Học sinh gương mẫu mới biết thôi."

"Gương mẫu mà không đem sách môn Toán á?"

Ơ hay? Sao trả treo thế nhờ? Tôi lườm cậu ta, lười tranh luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro