Chương 5 : Cảm xúc Bất Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Nhiên đã từ chối lời tỏ tình của anh, cô biết anh không đùa cũng rất chân thành nhưng cô không thể yêu anh, vì trong lòng Tiểu Nhiên  thừa biết trái tim của mình không đủ chỗ dành cho ai khác ngoài người ấy, trong thanh tâm cô vẫn còn hình bóng của Phi Dương-một người cô vừa hận vừa lại yêu, Tiểu Nhiên ngu ngốc đến nỗi không thể quên anh được.

Cô cười một cách tự nhiên nhất có thể nhình hình bóng cô đơn của Tử Hàn bước đi, cô không khỏi cảm thấy bóng lưng của anh thật cô đơn. Cũng cảm thấy chua xót cho bản thân mình, liệu rằng chỉ vì một tình cảm vốn không có kết quả mà bỏ lỡ một người tốt như Tử Hàn, vậy có đáng không ? Bản thân cô cũng biết, rằng có lẽ cảm xúc với Tử Hàn có gì đó khác đi.

Tiểu Nhiên lắc đầu, thôi thì cứ kệ vậy , không có cô chắc chắn anh sẽ tìm được một người tốt hơn cô, một người có thể chấp nhận tình yêu của anh và yêu anh hết lòng.

Cô không suy nghĩ vớ vẩn lung tung nữa, Tiểu Nhiên lấy lại tinh thần chuẩn bị cho cuộc lấy bằng đại học.

Sau khi kết thúc cuộc chia ly đầy nước mắt của các sinh viên, cũng không quên trao lại bằng đại học, không quên để lại những câu chúc từ các thầy cô nói với các sinh viên của trường, mọi người cùng nhau lại chụp một tấm ảnh cuối cùng lưu lại nơi thân quen, những ký niệm khó quên.

Tiểu Nhiên đi ra cổng trường, dù sau hôm nay cũng là ngày cuối cô cũng nên về quê thăm cha mẹ của mình, cũng mấy năm cô chưa về từ thành phố, nơi cô học đến nhà cô cũng rất xa, một đứa con gái vừa học vừa làm sẽ không có thời gian về thăm nhưng Tiểu Nhiên cũng dành thời gian gọi cho gia đình mình,  lâu lâu thì lại gửi tiền về cho cha mẹ.

Tiểu Nhiên đang không biết nên mua gì về cho gia đình , đang suy nghĩ giữa chừng thì điện thoại cô reo lên, thấy số quen thuộc cô vui vẻ bất máy.

- Alo  Thanh Thanh yêu dấu.

- Nhiên Nhiên à khi nào cậu về, tớ đang ở nhà , nhớ cậu chết mất thôi.

Đầu giây bên kia không ngừng vang lên  giọng cô gái nũng nịu với cô bạn thân của mình. Tiểu Nhiên và Liên Thanh tuy hai người học chung cấp 3, nhưng không có cùng chí hướng cho con đường tương lai, nên hai người họ đã chia tay nhau, trong suốt thời gian đại học, Liên Thanh thì qua nước ngoài theo nghành kinh doanh của cha, còn Tiểu Nhiên muốn thì theo nghành thiết kế , đây cũng là sở thích của cô từ khi còn nhỏ. Tuy hai người cách xa nhau,  nhưng tình bạn vẫn vậy không bị phai nhạt đi.

- Mai tớ về, vậy nha hẹn gặp lại cậu.

Tiểu Nhiên mỉm cười, không ngờ thời gian lại qua nhanh đến vậy, vừa mới đây còn học cấp 3 cùng vui đùa, đảo mắt một cái hai đứa giờ cũng đã trưởng thành, chững chạc hơn trước rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh