Chương 6 : Ân Cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khu nhà trọ nhỏ, cô gái có thân hình nhỏ nhắn loay hoay dọn đồ vào ba lô , Tiểu Nhiên cũng không định ở lâu cho lắm chỉ một vài bữa thôi lại lên thành phố tiếp tục sự nghiệp, mặc dù mới ra trường tay nghề cũng không cao lắm nhưng cô khá tự tin mình giỏi về việc thiết kế.

Cô đi ra ngoài phòng trọ tìm đến phòng của dì Tâm, Tiểu Nhiên hôm nay định trả hết số tiền mấy tháng trước mình đã nợ dì, cũng không quên luôn việc trả phòng, cô định tìm một công ty nào đó thích hợp,đến khi  cảm thấy mọi chuyện ổn định hơn thì sẽ thuê một phòng trọ khác gần nơi làm cho tiện.

Hứa Nhiên Nhiên đứng trước cửa phòng chần chờ một lúc lâu rồi rõ cửa phòng của dì.

- Ai đó - giọng của người phụ nữ trung niên vang lên từ bên trong

- Là con, Nhiên đây ạ, con đến trả phòng với tiền ạ.

- Định đi đâu mà con trả phòng?

Nghe Tiểu Nhiên nói vậy bà có hơi hốt hoảng một tí, cũng có một chút là tiếc nuối. Bởi cô bé là một cô bé ngoan, đẹp người lại càng đẹp nết.

- Con về quê, cũng định tìm chỗ khác gần nơi làm để tiện ạ. Bên dì cũng rất tốt nhưng con phải đi, con cũng cảm ơn dì thời gian qua đã chăm sóc con - mắt cô bắt đầu cay đi, cũng không đành lòng được, dì Tâm rất tốt với Tiểu Nhiên, biết cô không có điều kiện gì, nên có khi lại giảm tiền phòng trọ cho cô, bớt cực đi một tí, nhiều lần cô từ chối như dì cứ bảo xem cô như con cháu trong nhà cũng đừng quá xa cách, lần này cũng vậy bà lại không chịu nhận tiền của cô.

Tiểu Nhiên thật sự rất biết ơn người phụ nữ - người đã giúp cô trong thời gian qua.

Sau khi chào hỏi dì Tâm xong Tiểu Nhiên đem ba lô và một số đồ linh tinh đi ra ngoài.

Dì Tâm thấy bóng lưng bé nhỏ của cô khuất dần sau con hẻm nhỏ rồi mới nhỏ giọng, tự nói đủ chính mình nghe thấy.

- Con bé thật ngốc nghếch, có một chàng trai quan tâm mình như vậy mà lại không biết...- Bà thở dài.

Người dì Tâm đang nói đến không ai khác chính là Tử Hàn, thật ra anh là người luôn bên cô, cũng là người trả tiền trọ cho Tiểu Nhiên, cũng không quên nói với bà là không được cho cô biết, ân cần chăm sóc cô cũng chính là anh...

Anh luôn là thế, luôn ở phía sau cô, luôn quan tâm đến cô, mặc cho cô có từ chối anh đi chăng nữa, mặc cho cô không hề để ý đến sự hiện diện của anh. Người ta bảo anh ngu ngốc, anh chấp nhận .Nhưng biết làm sao được, đã lỡ yêu cô nhiều đến thế thì sao mà bỏ được. Người ta nói vì yêu mà lỗ, cho dù lỗ thì anh cũng muốn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh