Chương 7 : Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bình minh là khởi đầu cho ngày mới thì hoàng hôn chính là thời điểm kết thúc một ngày. Không đẹp không rạng ngời như bình minh nhưng hoàng hôn lại khiến nhiều người thổn thức, ngẩn ngơ bởi cái đẹp, sự bình yên của thời điểm cuối ngày.

Thân hình nhỏ nhắn, mái tóc dài được xã ra bồng bềnh theo cơn gió. Hứa Nhiên đi trên con đường xi măng quen thuộc nơi quê cô sinh sống, lâu lắm rồi cô mới được về đây, những con đường thân quen bao nhiêu ký ức cứ ùa về.

Xe thì không thể chạy đi vô đường này nên cô cũng đành đi bộ về nhà, đi được một đoạn khá xa thì cũng đã gặp được ngôi nhà nơi cô sống, trước sân nhà cô đã thấy được mẹ, có vẻ như nếp nhăn trên khuôn mặt của bà đã có thêm một tí, nhìn thấy mẹ cô không đành lòng được chạy lại ôm lấy bà.

- Mẹ, Nhiên ...Nhiên ...về rồi ạ - Hứa Nhiên cứ thế  khóc nức nở ôm lấy mẹ mình không buông.

- Được.. được rồi con làm mẹ không thở được bây giờ - Bà cười một nụ cười phúc hậu.

Tiểu Nhiên lấy tay lao đi nước mắt còn động lại trên mặt mình mỉm cười nhìn mẹ.

- Cha đâu rồi mẹ

- Hình như còn ngoài đồng, con vào nhà rồi đợi cha con về rồi ăn cơm.

Thế là hai mẹ con đi vào nhà, Tiểu Nhiên đi vào, cũng không có gì thây đổi nhiều cả cũng như lúc trước vậy, thân quen và ấm áp

Cô đi vào cân phòng của mình từng ngủ trước đây, nó vẫn còn nguyên vẹn cũng không có bụi bặm như cô tưởng tượng đồ đạc cũng vì có lẽ là mẹ cô lao dọn chúng, Tiểu Nhiên để đồ trên bàn học của mình rồi ra ngoài phụ mẹ.

Hai mẹ con suốt buổi chiều cứ nói chuyện phiếm với nhau, cô kể khi đi học thế nào, rồi cả đến việc mình định đi xin việc làm ở thành phố, mẹ cô cũng tán thành chuyện đó cũng không quá ép đặc con gái của mình, như thế sẽ khiến Tiểu Nhiên thỏa mái hơn đi trên con đường mình mong muốn.

Đến tối đến, thì cha cô về ông cũng khá bất ngờ Tiểu Nhiên lại đột ngột về đây mà không báo trước với ông một tiếng để chuẩn bị con con gái một số đồ ăn ngon mà Tiểu Nhiên thích ăn, cô cũng không bận tâm đến việc ăn ngon hay không chỉ cần được gặp cha mẹ là đủ rồi.

Buổi ăn ngon nhất chính là ăn cùng với gia đình của mình, dù không được giàu sang hay có những món ăn sơn hào hải vị cũng không có gì đặt biệt với cô cả... Sau khi ăn cơm xong, Tiểu Nhiên đi lên phòng của mình nằm lên chiếc giường quen thuộc, đúng là ở nhà là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh