Chương 2. Người yêu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm cả hai đã cùng nhau đến siêu thị, vốn dĩ còn sớm nên rất ít người. Chị nhân viên thân thiện gần đó thấy vậy liền cười : "Hai em trông rất đẹp đôi đó"

Cả hai thật sự chỉ biết cười, khác với vẻ tự nhiên của Kim Taehyung, gương mặt Jeon Jungkook có phần khó coi hơn.

Jeon Jungkook cứ như thói quen tiến nhanh vào quầy hoa quả sau đó liền lấy lần lượt nam, sáu hộp vào giỏ xe. Đến Kim Taehyung còn phải phì cười.

"Dạo này trông em ốm quá, mau mua sữa chuối thôi"

Chưa đi được bao xa đã có người đi đến, có vẻ là người quen của Jeon Jungkook. Vừa thấy em cậu ta liền chạy đến cười vui : "Jungkook!"

Jeon Jungkook được một phe giật mình : "Chào anh ạ"

"Em đang đi mua đồ à? Ai đây?"

Kim Taehyung phải Jeon Jungkook nhìn nhau, nói sao nhỉ. Nếu nói là người yêu cũ có phải hơi quá và buồn không.

Kim Taehyung nhẹ nhàng cười : "Là bạn ạ"

Người đó cười rồi cười xả giao, lại quay sang nhìn Jeon Jungkook : "Dạo này em với Jung Ho như thế nào rồi?"

Kim Taehyung thấy rõ gương mặt cứng đờ đó của Jeon Jungkook. Cảm thấy người bên cạnh khó xử nhưng lại không biết phải làm gì. Kim Taehyung không hay xen vào những cuộc trò chuyện cho lắm.

"Haha vẫn tốt ạ" Jeon Jungkook cười gượng.

"Anh lại không nghĩ thế, anh nghĩ em mau tìm cách rời xa thằng nhóc đó đi. Thôi tạm biệt nhé anh phải đi rồi, tạm biệt bạn Jungkook nhé"

"Vâng"

Đi cùng nhau trên một con đường nhưng lại vô cùng khó xử, cả hai cứ im lặng sau cuộc gặp gỡ vui vẻ đó. Có gì đó đằng sau nó thì phải. Nghĩ đến Kim Taehyung bất giác hỏi:

"Jung Ho là ai thế Jungkook?"

Jeon Jungkook có chút ngạc nhiên, song lại nhìn con đường bằng phẳng trước mặt : "Là..người yêu em.."

Kim Taehyung bây giờ cũng cứng đờ, thật sự rất dễ hiểu. Nếu là lúc trước nếu thả tay lỏng lẻo ắt hẳn Kim Taehyung cũng mất em từ lâu. Vì Jeon Jungkook của Kim Taehyung vốn rất xinh đẹp.

"Mối quan hệ vẫn còn tốt chứ?" Kim Taehyung vu vơ hỏi, trong lòng có chút gì đó buồn.

"Dạ..vẫn ổn"

Thấy Jeon Jungkook ngập ngừng, lại nghĩ em không tiện chia sẻ. Kim Taehyung lại mời em đi ăn.

Vốn nghĩ người yêu cũ sẽ không bao giờ gặp lại, càng không bao giờ thân thiết nữa. Nhưng gần đây phải thừa nhận rằng cả hai rất hay cùng nhau đi chơi. Thỉnh thoảng vẫn ngủ lại, cứ thế như một vòng lặp.

Từ ngày này qua ngày khác ấy vậy đã hơn hai tuần trôi qua. Mối quan hệ của cả hai vẫn dừng ở đó, dù sao bây giờ cũng chỉ là bạn.

Hôm đó trời khá lạnh, Kim Taehyung hốt hoảng khi nhìn thấy Jeon Jungkook say xỉn trước cửa nhà. Vội dìu em vào, chưa bao giờ Kim Taehyung thấy hình ảnh này của em.

Một lát sau khi cùng nhau ngồi hóng gió, Jeon Jungkook ánh mắt có chút đượm buồn: "anh ơi mối quan hệ của em..không tốt rồi.."

Kim Taehyung thật sự không muốn nói về việc này chút nào. Nhưng nghĩ lại tính cách Jeon Jungkook lại dễ tổn thương nên đành hỏi lại một câu : "Tệ đến mức nào cơ?"

Chỉ thấy em lắc lắc đầu không nói, Kim Taehyung giương mắt nhìn thành phố :

"Nói thật nhé. Nếu em cảm thấy không ổn, thì mọi mối quan hệ dù tốt đến đâu vẫn cứ dứt khoát chấm dứt. Mọi thứ sẽ tốt cho em hơn, nếu thấy không ổn thì dừng lại thôi"

Jeon Jungkook nấc cụt vì hơi men vẫn còn trong người : "Ức em đã đề nghị nhưng không thành anh ơi"

Kim Taehyung cũng không mấy ngạc nhiên lắm, vì lúc chia tay em hắn cũng đắn đo lắm mà.

"Tại sao vậy?"

Câu hỏi nhẹ như bông làm Jeon Jungkook trở nên mềm nhũn, vô thức dựa vào Kim Taehyung. Không nói không rằng, chỉ biết dựa vào hơi ấm của đối phương để sưởi ấm tấm thân lạnh lẽo đó.

Mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp, sau ngày hôm đó không nghe Jeon Jungkook nói gì về chuyện đó nữa. Lại tiếp tục chuỗi ngày cùng nhau đi chơi, cùng nhau cười.

Jeon Jungkook hôm nay đi cùng Kim Taehyung đến vườn dâu tây anh luôn chăm sóc tỉ mỉ. Cùng hái dâu rồi cùng ăn. Cùng xem phim cùng cười. Đêm đó Jeon Jungkook lại có việc cần phải đi, không thể ở lại như mọi lần.

Mười giờ tối, Kim Taehyung nhìn trần nhà ngẫm nghĩ.

Sở dĩ không muốn gặp lại người đó nhưng mối quan hệ này không quá tồi tệ. Sở dĩ muốn không nhìn mặt nay lại không thiếu ngày nào. Sở dĩ nghĩ chỉ cần chấm dứt thì đối phương sẽ trở nên ghét mình. Tất cả đều phản lại những suy nghĩ ngớ ngẩn đó.

Kim Taehyung sau nhiều năm vẫn nghĩ, nếu cho một cơ hội vẫn sẽ không gặp mặt Jeon Jungkook. Người làm Kim Taehyung khổ sở bấy lâu nay, Kim Taehyung căn bản mềm yếu trước người này. Không kịp thời sẽ lại rơi nước mắt.

Ấy vậy mà lại làm được, Kim Taehyung vẫn đang đối mặt với Jeon Jungkook mỗi ngày một cách vui vẻ.

Vắt tay lên trán suy nghĩ đủ điều, đến cuối cùng Kim Taehyung đặt cho mình một suy nghĩ.

Sao lại yêu Jeon Jungkook đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook