Chương 3. Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày không gặp Jeon Jungkook, lòng Kim Taehyung vô cùng náo loạn. Nếu nói không quan tâm tức là nói dối, nếu nói như vậy càng tốt là trái với lương tâm, nếu nói yên tâm thì thật ra là nói xạo.

Đúng lúc gặp người quen của Jeon Jungkook hôm nọ trên đường về, Kim Taehyung chào hỏi cho qua rồi nhìn người đó.

"Anh có thấy Jungkook không ạ?"

Người đó ngạc nhiên, lát sau lại trở nên buồn khi nghe đến tên Jeon Jungkook : "Cậu không biết gì sao?"

Nuốt nước bọt xuống cổ họng khô rát, như nghĩ có điều chẳng lành. Là đám cưới chăng?

"Không ạ, em không gặp em ấy hai hôm rồi"

Người đó thở dài, buồn rầu nói : "Có lẽ cậu thích thằng bé rất nhiều. Nhưng thành thật chia buồn, Jeon Jungkook từ nay không thể thấy ánh sáng nữa"

Giọng Kim Taehyung run run : "Sao..sao ạ? Ý anh là sao?"

"Thằng bé bị tai nạn tối hôm trước cách đây hai ngày, lúc vào viện máu me đầy người. Đến lúc khám tổng thể lại phát hiện có nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau trên người, các vị bác sĩ cũng cảm thấy thương xót"

Kim Taehyung còn chưa kịp định hình lại, làm sao có chuyện này xảy ra được chứ..

Người đó tiếp, càng nói càng lộ rõ vẻ đau lòng : "thằng bé rất dễ thương còn ngoan nữa, hiền lành tốt tính vậy mà lại.."

Kim Taehyung như người mất hồn trở về nhà, đâu đâu cũng đều là kỉ niệm. Chỉ mới mấy ngày trước, trong nhà vẫn có thêm bóng dáng bé nhỏ đó vậy mà giờ đây..

Jeon Jungkook đúng là ích kỉ, còn chưa cho Kim Taehyung nhìn mặt lần cuối. Kim Taehyung hận đứa trẻ này lắm, tại sao vẫn có thể phũ phàng như vậy chứ. Đã nhiều năm rồi mà, đứa trẻ này luôn tự chịu đựng vì sợ Kim Taehyung lo lắng nhưng lại không biết việc đó chỉ làm Kim Taehyung lo thêm thôi.

Thứ cuối cùng Jeon Jungkook để lại cho Kim Taehyung là một lá thư, một chiếc vòng tay, một con thỏ bông và một nỗi nhớ da diết.

Xin chào Kim Taehyung, em là Jeon Jungkook. Sau 4 năm không gặp trông anh không khác gì mấy, vẫn đẹp trai và thương người. Nhưng em lại khác, anh có thấy được điểm khác đó của em không? Sau chia tay anh cảm thấy thế nào vậy? Em đã rất đau khổ.

Thời gian qua em vốn đã dần quên được được anh rồi chàng trai hoàn hảo của lòng em, thế nhưng lại sơ suất gặp lại anh. Chỉ cần nhìn bóng lưng của anh ở phía sau, lòng em lại nhộn nhạo khó tả.

Em đã vắt tay lên trán suy nghĩ rất nhiều đêm rằng, liệu, có nên dừng lại không. Vì bản thân em sợ sẽ lại có tình cảm với anh như lúc trước, sợ đến lúc đó có muốn cũng đã trễ rồi.

Em rất vui khi anh vẫn có da có thịt, lại vô cùng khỏe mạnh. Em cũng muốn thường xuyên đi chơi và đi ăn cùng anh. Nhưng em nghĩ mọi thứ đều đang loạn cả rồi, chúng ta phải quay về vị trí cũ.

Cuộc vui nào cũng sẽ có kết thúc nên, mong anh đừng buồn, em nghĩ vậy nên an ủi anh đôi lời. Em nhớ anh lắm, tiếc là mình không thể.

Anh đã nói với em nên kết thúc mối quan hệ em cảm thấy không tốt, chúng ta đến đây thôi nhé. Em không muốn ở cạnh rồi trơ mắt nhìn anh ôm cô gái khác đâu anh ơi.

Em đã mất rất nhiều thì giờ để suy nghĩ. Em không dám nhắn tin vì biết anh sẽ đọc, sẽ trả lời. Chỉ sợ lúc đó em lại bị lay động, không muốn rời xa.

Anh là chàng trai tốt, nhiên nên có một người đi cùng tốt hơn em. Dẫu sao vẫn cảm ơn anh vì cùng em trải qua quãng thời gian dài đằng đẵng đó, em rất biết ơn.

Đôi ta đến đây coi như kết thúc, anh đừng lo. Em là người quyết định, nhiên cũng sẽ là người hối hận thôi. Em nghĩ mình không thể sống thiếu anh, nhưng bấy nhiêu đã quá đủ rồi.

Một lần nữa cảm ơn anh, đoạn đường này sở không nên nắm tay nhau bước vào. Em còn hàng nghìn điều muốn nói, nhưng mình dừng lại ở đây thôi.

Xin lỗi vì đã vô tâm như vậy, cảm ơn vì đã bên em.

Rồi sẽ có một người khác đến lắp chỗ trống của em thôi anh nhé. Em yêu anh.

Jeon Jungkook.

Cảm xúc của Kim Taehyung là gì nhỉ, Kim Taehyung không biết. Chỉ biết rằng có một Kim Taehyung mắt nhòe đi vì câu nói em đã rất đau khổ, sau đó lại khóc nấc vì câu nói em yêu anh. Cuộc đời Kim Taehyung lần đầu tiên khóc là vì Jeon Jungkook, đến tận bây giờ khi đã trưởng thành vẫn mãi là Jeon Jungkook. Kim Taehyung còn thương Jeon Jungkook lắm. Ngày thấy em đứng trước mắt còn nghĩ mình ảo giác, sau đó lại vô cùng vui vẻ đón nhận từng khoảnh khắc với em. Jeon Jungkook có biết, ngoài trời đang rất lạnh còn lòng Kim Taehyung thì như sắt thép không.

Bắt đầu thì đỏ mặt, kết thúc thì đỏ mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook