Chương 4. Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một năm kể từ khi Jeon Jungkook rời đi, ngày hôm đó Kim Taehyung như thói quen đến trước tấm bia mộ chứa tấm ảnh một đứa trẻ cười tươi ở đó. Ngày ngày thủ thỉ về cuộc sống.

"Jeon Jungkook biết không, hôm nay anh gặp người yêu em đấy..tên gì nhỉ, à Jung Ho"

"Em biết điều làm anh bất ngờ là gì không? Không phải là hôm em nói em đã có người yêu. Mà là lúc nhìn mặt thằng nhóc đó"

"Không ngờ vẫn có người giống anh đến vậy..không phải em cố gắng biến người đó thành anh chứ haha"

Kim Taehyung cười nhạt : "Nếu đã thế tại sao không đến tìm anh? Nếu đến tìm anh đã sẵn sàng yêu em thêm một lần nữa rồi. Kim Taehyung căn bản là không thể rời xa Jeon Jungkook em. Trong phút giây mất khống chế nên anh mới đề nghị chia tay mà"

"Em có biết, anh vẫn chờ từng ngày chờ từng ngày để gặp lại em không? Anh chờ đợi lâu như vậy lại không có bạn gái..tại sao em không nhận ra rằng anh vẫn yêu em thế?"

"Em ích kỉ lắm em ơi, vốn có thể chia sẻ cùng anh mà. Tại sao lại một mình gồng gánh như vậy?"

Nhiều năm về trước, trong một lần vô tình. Kim Taehyung bắt gặp Jeon Jungkook cùng bạn thân cũ của mình đứng trò chuyện vui vẻ. Đến đoạn, người bạn thân cũ đó ôm cả người Jeon Jungkook để tránh xe, chính một người như Kim Taehyung còn nổi đóa. Liên tục tức giận, liên tục mất khống chế.

Chỉ mong nghe được câu an ủi, nào ngờ lại chỉ nghe lời trách mắng của mẹ và bạn bè.. sau vài ngày suy nghĩ, người đề nghị chia tay là Kim Taehyung.

Vốn sự việc không quá to lớn, chỉ là lúc đó Kim Taehyung thật sự rất mệt. Mối quan hệ này của cả hai, không mấy ai đồng ý. Kim Taehyung luôn cố gắng để bảo vệ Jeon Jungkook, luôn cố gắng để chứng minh rằng. Mối quan hệ này không hề ảnh hưởng xấu gì đến cuộc sống anh. Nó vẫn mãi chỉ là trong một phút giây nông nổi.

"À hôm nay anh còn gặp người đưa em vào thế đó nữa.."

"Anh không thể lường trước được, mối quan hệ bên ngoài của cả hai người quá tốt. Đến mức anh không nhìn ra"

"Hay là do anh quá vô tâm nên không nhìn ra hả em?"

Lần đó Kim Taehyung nói rất nhiều rất nhiều. Về cuộc sống, về công việc, rất nhiều thứ để Kim Taehyung nói. Thấm thoát đã trôi qua ba giờ đồng hồ.

.

.

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau, báo Hàn đưa tin rầm rộ. Về một người đàn ông nằm bất động trước bia mộ của một cậu nhóc có gương mặt khả ái mất chưa được bao lâu. Người đàn ông đó hai tay ôm chặt bia mộ như thể đó là một người vẫn đang sống. Lúc chuẩn bị đưa thi thể đi, người ta phát hiện ra một mảnh giấy nhỏ gần đó.

Tôi là Kim Taehyung, 29 tuổi, nếu có thể. Hãy chôn tôi gần nơi em ấy nhất, ở đâu cũng được. Xin hãy cho tôi được gần em.

Người cảnh sát cùng những người khác nhất thời xúc động, không hề quan tâm đến cái gọi là giới tính kia. Rồi một bia mộ mới đã được dựng lên ngay sau đó. Thật ngưỡng mộ tình cảm này, rất nhanh sau đó cả Đại Hàn đã biết tin. Mọi người truyền tai nhau về cuộc tình từ thuở thanh xuân đến lúc trưởng thành. Ngót nghét mười năm hạnh phúc.

Tình cảm của Kim Taehyung dành cho Jeon Jungkook quá lớn, đến độ dù cho chết vẫn muốn chết theo. Jeon Jungkook nhẫn tâm bỏ lại Kim Taehyung một mình, nhưng Kim Taehyung lại không nỡ nhìn người mình thương một mình bên kia thế giới. Kim Taehyung chắc chắn biết rõ, ranh giới giữa thích, yêu và thương. Sau khi sắp xếp ổn thoả, anh muốn bên em.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Nếu kiếp này không thể, anh sẽ nguyện ý tìm lại em ở kiếp sau. Anh sẽ tìm em và chúng ta lại yêu nhau như ngày đầu. Cùng lắm thì nhỏ hơn em vài tuổi, nhưng anh vẫn sẽ tìm em"

"Jeon Jungkook sẽ chờ anh, đợi khi anh nói ra câu đó. Em biết mình đã có lý do chờ anh rồi, chúng ta sẽ lại yêu nhau như ngày đầu"

Ở một thế giới nào đó, có một cặp nam nhân nắm tay nhau, cùng nhau chuyển kiếp, cùng nhau cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook