Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahihi ảnh trên là mình vẽ á. Mình chỉ biết vẽ sương sương thôi ahihi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.
_________________________
*Sáng sớm hôm sau*
Cậu tỉnh dậy trên giường. Bên cạnh chính là anh.
Cậu ngọ quậy chui ra khỏi giường.
  
    - .... Chuyện quái gì vừa xảy ra với mình vậy....
    - Huh dậy sớm vậy
   - AAANHHHHH.....
    - Gì mà lắp ba lắp bắp thế
   - Đã... Đã.... Có chuyện j xảy ra
   - :))))))

Anh nở một nụ cười kì quáiiii

  - ..... Áhhhh cái nụ cười biến thái gì vậy
  - kkkk tao đùa thôi. Hôm qua m ngủ gật t đem mày vào thôi
  - huh?? Sao đem vào phòng anh mà ko phải phòng em??
  - Tao đếch thích ₫ược hông
  - ANH TOÀN ĂN HIẾP EM KO À
  - kkkk😂😂😂
  - Em đi ăn sáng trước đây
  - Ê đợi t với

*trên đường đến trường*
Cậu vừa đi vừa cảm thấy bất an. Cảm giác như ai đó đi theo mình. Cậu tức giận quay ra sau hỏi:
   
    - Ai đó.... Ra mặt mau

Ng từ phía sau bức tường bước ra

    - ôi vcl anh đi theo em làm
    - Ai thèm đi theo mày đâu. Đây là đường đến trường mà
    - ừ nhỉ....
    -.....
    - khoan có cái j sai sai
    - 😕😕😕😕
    - VẬY SAO ANH CỨ NÚP SAU CÁI BỨC TƯỜNG VẬY
    -Tại....... T thích đc không
    - Không thèm cãi với anh nữa
    -😶😶😶😶
    - Nè...
    - Gì
    - Có muốn đi chung ko ( cậu ngại ngùng hỏi)
    - ờ.....

Cậu nắm lấy tay áo anh.

    - vậy thì đi nhanh
Trong đầu anh lúc bấy giờ: òi ôiiii ẻm dễ thương quá. Em đánh cắp trái tim anh rồi.

  - Đừng nắm áo nữa
  - ừm ờ.....
 
Cậu buôn tay áo anh ra, bước đi nhanh hơn
  
   - Ê cái gì mà đi nhah thế

Anh kéo cậu lại về phía mình rồi nắm lấy lòng bàn tay cậu

  - Anh làm gì thế
  - để mày khỏi chạy😏😏😏
  - Nè chỉ có mấy ng iu nhau mới nắm tay thế này thôi
  - T thích nắm tay đó mày làm gì được tao. Chống đối ko cho ăn đập bây giờ
  - hic hic chiều về em mét ông nàyyyy. ANH TOÀN ĂN HIẾP EMMMM
 
Nói mồm thì mạnh lắm nhưng trong tim cậu có một cảm xúc gì đó nó cứ lâng lâng như phê thuốc🤯🤯🤯

* trong tiết học toán *

Cậu nghĩ: hôm nay, cái ông kaigaku bị ấm đầu hay gì ấy nhỉ😕😕😕. Mà cái cảm giác lúc đó là sao nhỉ??? Sao nghĩ đến lúc đó là tìm mình đập nhanh dữ vậy🤯🤯🤯🤯

Mặt cậu bỗng đỏ ửng lên. Tay cậu nắm lấy tóc, đầu thì như quay cuồng.

Rồi bỗng một cục phấn headshot ngay cậu

  - Itaiii..... Ai ai chọi tuiii
  - Huhh... Dám lỡ ra trong tiết học toán vủa tôi, e ăn gan hùm à
  - ể Shinazugawa-sensei... Em xin lỗi
  - Ra ngoài cho tôi
  - VÂNGGGG... 😭😭😭

Cậu đứng ngoài cửa nhưng không thể xóa bỏ cái suy nghĩ về anh
* renggggg, rengg*
   
   - Haizzz cuối cùng cũng chuyển tiết
   - Em kia vào lớp đi, Mai nộp bản kiểm điểm cho tôi
   - 😭😭😭😭

* Giờ ăn trưa*

    - haizzzz
    - sao cậu thở dài vậy Zenitsu???
    - À một số chuyện thôi
    - huh ngươi mà cũng có chuyện sao??? ( Inosuke vừa ăn vừa nói)
    - Cậu đừng có vừa ăn vừa nói nước miếng dính hết lên mặt tôi r nè😡😡😡
   - kakaka Ta là đấng Inosuke
   - ghê quá pa.... ( Zenitsu, Tanjirou đã quá quen với cái cảnh này)

    - thôi các cậu ở lại nha, tôi hơi no r, tôi đi trước đây
    - uhm....

Cậu bỗng vô thức đi ra sân sau trường. Nhìn dưới bóng cây xanh. Anh đang ngồi đó một mình chửi rủa cái gì đó

* dưới bóng cây *

Anh đang lâu chùi mấy cái vết thương cho mới đi đánh nhau.

   - chết tiệt cái bọn khốn đó dám chơi xỏ mình. Đau chết được

Cậu đưa khăn tay của mình cho anh. Nhưng anh không để ý đêns ự xuất hiện của cậu. Anh vô thức nói

   - Cảm ơn

Đang dùng chiếc khăn tay ấy lau mặt anh nhận ra đấy là khăn tay của cậu. Anh giật mình quay sang.

   - em có phải là ma quỷ đâu mà anh giật mình
   - cái thằng nhóc này
   - Anh lại đi đánh nhau nữa à
   -.....
   - quay mặt sang đây xem nào

Anh quay mặt sang nhìn cậu. 2 người cứ nhìn nhau một lúc lâu. Cậu giật bắng người

   - anh... Có đau lắm ko( cậu ngượng ngùng hỏi)
   - à.. À... Chỉ có mốt chút thôi( anh đỏ mặt)

Cậu lột miếng băng cá nhân rồi đưa tay dán lên cánh mũi anh.

   - Làmmmm.... Vậy... Sẽ không nhiễm trùng
   - Cảmm.. Cảmm ơnnn
   - uhm... Ko... Có... Chi

Thế là 2 người cứ lấp bấp nói chuyện với nhau
* rọtttt,rộttttt*

   - đây này cho anh đấy

Cậu chìa tay đưa anh cục cơm nắm

  - Cảm ơnn
  - Do em làm đấy, ngon ko☺☺☺( cậu vừa ngại vừa hỏi)
  - hmmm nếu tao nói không thì sao
  - thì trả đây chứ sao 😡😡🤯🤯
  - mơ đi nếu là mày làm thì tao sẽ ăn hết

Anh bốc cục cơm nắm quăng vào mồm mình rồi nhai nuốt

   - chết bà mắc nghẹn rồi
   - kkk cho chừa cái tật hàm ăn. Nghiệp quật chết anh
   - nước... Nước... Khụ khụ
   - nước nè đố anh lấy được

Cậu dấu nó ra sau lưng, chuyền từ tay này sang tay nọ khiến anh phát điên. Anh dùng lực mạnh đè cậu ra. Áp sát mặt vào tại cậu.

   - Nước.... Đưa đây
   - nè... ( mặt cậu đỏ bừng khi anh áp mặt vào sát tai mình)
  
Anh sau khi uống nước
  
  - Cái thằng ranh con này dám phá ông
  -...
  - sao ko lên tiếng
  - anh đè chết em r nè

Anh lúc này mới để ý mình đang đè lên người cậu. Nhân lúc ở thế thượng này, anh chống hai tay xuống đất ngày kế bên đầu cậu và nói

   - nè nhóc kia nhìn thẳng mặt tao
   - hmmm...

Cậu lấy tay che khuôn mặt đang như quả cà chua của mình.

    - nhanh lênn

Cậu bỏ tay ra nhìn anh

   - Anh muốn gì... Chứ😳😳

Cậu nhìn anh thì thấy 1 dòng máu mũi chảy tỏn tỏn

   - Anhhhh chảy máu mũi kìaaaa
   - huhhh gì...

Anh đưa tay lên chạm vào mũi mình

   - thôi chết cha r
   - không sao chứ 😳😳
   - À không không sao
   - Mày mau về lớp đi
   - uhm vậy e đi trước đây. Anh nên vào y tế đi

Cậu lo lắng rời đi

Anh nghĩ: hên quá nó ko nghi ngờ. Nhưng lúc đó nó khiến mình nổ tung mất rồi. Em đúng là đồ dễ thương chết tiệt☺☺☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro