chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ngày hội*
Thời điểm hiện tại thì tại trường KnY đang rất đông vui và náo nhiệt. Nezuko, Tanjirou, Zenitsu đang làm phục vụ tại quầy cà phê của chị em nhà Điệp

- Kanao cậu mặc bộ đồ này trông rất dễ thương
- haiii... Ừm cảm ơn
- 2 người làm ơn đừng tán gẫu nhau nữa (Zenitsu said)

Nezuko thì rất hăng hái làm việc. Tất cả khách hàng của quầy cà phê đều rất thích cô. Công cậu thì rất ghen tị với các vị khách kia🤤🤤

- ồ thầy Tomioka san cũng đến đây thương thức cà phê à. Em nhớ ở đây tụi em đâu có phục vụ cá hồi hầm củ cải đâu ạ
- Shinobu e đừng khịa thầy ấy nữa mà
- em thấy vui mà chị Kanae

-Khụ khụ
- à xin lỗi thầy Tomioka. Shinobu mau mời thầy order đi e
- mmmmm
- lấy tôi capuchino nóng với bánh tiramisu
-hết r thưa thầy
- vậy lấy tôi ly cà phê sữa cũng được
- hết luôn òiii:))))
- uhmm lý cholate nóng đi
- hếtttt
- hmmm vậy còn j cứ lấy cái đó đi
- còn đen đá no sugar thầy Tomioka có muốn order ko ạ

Giyuu đành phải gật đầu
- chị Shinobu ơiii e nhớ tất cả đều còn mà chị
- vậy là e không biết r thầy Tomioka chỉ thích hợp uống đen đá no sugar thôi:)))
- chị ác quá....

Quán sau một tiếng mở cửa đã đông khách hơn rất nhiều. Người con trai tóc đen quen thuộc của cậu đã đến

- anhhh mún order gì ạ( Zen ask)

Anh nhìn vào menu lướt qua một lượt

- lấy tôi phần combo màu vàng khe này đi

Cậu nghĩ: *tức giận* đấy là phần combo mang tên tôi đấy🤯🤯🤯

* sau khi lễ hội kết thúc *
Cậu đang trên đường về nhà. Bỗng từ đâu đó đám du côn kia lại đến và gây chuyện với cậu.

- Thằng đầu vàng. Hôm nay mày tới số rồi.
- ể đừng, đừng đánh tôi

Một tên côn đồ cầm gậy có ý định cho cậu 1 trượng. Cậu sợ hãi nhắm chặt mắt. Cứ ngỡ cú đánh trời giáng ấy sẽ trúng cậu. Nhưng khi cậu mở mắt ra thì người trước mặt không ai khác ngoài anh.

   - Tao đã nói r đừng có đụng đến nó mà tụi bây không hiểu sao
   - Ê cái thằng phản đội kia. Chỉ vì thằng nhãi tóc vàng này mà mày bỏ anh em sao
   - hừmmm T đếch có ae như chúng mày

Anh đấm thằng cầm gậy 1 phát chí mạng ngay bụng. Bọn côn đồ kia thấy thế lao lên tấn công. Vì chỉ có một mình và phải bảo vệ cậu nên việc đánh không lại bọn kia là chuyện rất chi là bình thường.
Anh quay sang nhìn cậu nói:

   - 36 kế chạy là thượng sách.
   - ể... 😕😕

Cậu chưa kịp nhận thức ra anh đã lôi cậu chạy đi một quãng đường xa. Đến một gốc hẻm nhỏ anh vừa thở dốc vừa nói:

    - ổn rồi tụi nó ko thấy đâu. Mày có sao ko???
    - hmmm... Em ko sao anh mới là người sao đấy.
    - hửmmmm

Anh đưa tay lên đầu, chạm nhẹ thì cảm giác đau nhứt.

    - Dăm ba cái vết thương này nhằm nhò gì với tao
    -......
    - mày có đnhh nói gì à

Cậu ấp a ấp úng nói:

    -à... Um... Em rất cảm ơn vì anh đã cứu em
    - ..... T thích thì T cứu 😶😶
    -  ừmmmmm. Ta mau về nhà thôi

*tại nhà*

   - chắc h này ông ngủ rồi anh nhỉ😕😕😕
   - ờ... Chắc vậy
   - nè đầu anh đang chảy máu kìa
   -huhhhh

Cậu vội vã lôi anh vào trong nhà. Lấy hộp cứu thương ra và sơ cứu đơn giản cho anh

     - Đauuu nhẹ tay thôi
     - anh đừng né nữa. Không xác trùng vết thương là cưa đầu đấy nhé:))))
     - biết rồi.... Lẹ lên

Tại góc nhìn của anh. Thì cậu như một thiên thần giáng trần.

     - đừng có nhìn chằm chằm em như thế chứ
     - mmm ( anh ngượng ngùng)
     - hihi cuối cùng cũng xong
     - huhhh tao nhớ tao bị thương cũng đâu có nặng đến nổi mày băng bó hết cái đầu t vậy

     - :))))))
     - thật là vô dụng quá đi mà
     - hmmm:<<<

*rột, rộtttt..... *

     - bụng mày kêu to như cái trống
     - xí  người ta đang đói mà:<<<

Anh móc trong túi ra một quả đào tươi đưa cho cậu

     - 😦😦😦 cho em á hả
     - ....

Anh quay đầu hướng khác không thèm để ý cậu.
Cậu cắn vào quả đào một miếng

    - uầy đào ngon thế này thảo nào đó giờ anh chẳng bao giờ cho e ăn
   -....

Anh quay qua nhìn cảnh tượng cậu đang xơi trái đào ngon lành. Cảm giác của anh lúc này rất khó diễn tả. Nhịp thở thì cứ từ từ mà tim thì đập loạn hết cả lên, mặt anh nóng rằng như lửa đốt

    - anh sao thế. Máu mũi chảy kìa. Bọn kia đánh anh ghê thật đấy
     - ểhhh

Cậu lấy khăn tay của mình lâu vết máu mũi cho anh.

    - nè anh cầm mà lau đi😕😕😕
    -  ......

Anh nghĩ: cái quái gì đang diễn ra với mình vậy nè

Anh đang say xưa trong cơn mê mang của mình. Thì cậu đã tựa đầu vào vai anh ngủ thiếp đi

    - huh ngủ rồi sao. Thằng nhóc nàyyyy

Anh đưa tay lên vuốt đầu cậu. Tuy tóc cậu không mềm như tóc bọn con gái nhưng nó làm anh cảm thấy dễ chịu.

   - hmmm.... Hmmm
   - huhh tỉnh r à

Anh nhìn lại thì thấy cậu đang nói mớ cái gì đó rất nhỏ. Anh áp sát tai, lắng nghe.

    - hmm... Anh kaigaku là người tốt mà... Hmmmm

Mặt anh đỏ bừng, đầu như sắp nổ

    - hmmm cảm... Ơn caca vì đã cứu emm... Hmmm

Anh như muốn ngất xỉu tại chổ vì độ kute của cậu

    - anh đỗ em mất tiêu rồi nhóc con❤❤❤

Anh bồng cậu vào giường mình và rồi......................



































( uầy t thích suy nghĩ của mấy bác á nhoa:>>) ngủ cạnh cậu đến sáng.

 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro