chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày đều trôi qua tất cả đều giống nhau. Nó khiến cậu cảm thấy cuộc sống này thật chán.

    - Zenitsu cậu đang suy nghĩ về cái gì đó
    - Huh, Tanjirou cậu làm tôi giật mình đấy
    -  Nè đầu vàng đi ăn trưa với bọn này đi
    -  hmmm nè đừng gọi tôi là đầu vàng tên mặt heo inosuke đáng ghét kia

Thế là cậu lại tiếp tục bị Inosuke dí đánh

    - Tanjirou ơiiiii cứu t vớiiii
   
RẰMMMM. Cậu đâm chúng một người.

    - Itaiiii... Huh Nezuko-chan hum nay trông em thật dễ thương
    - Zenitsu-san có sao ko?
    - ahihi anh ko sao

Sau đó cậu bị Inosuke tẩn cho một trận bầm cả mắt.

   - anh... Ổn kooo?
   - cảm ơn em Nezuko😍😍😍
   - nè Zenitsu đừng có chọc em gái mình nữa😤😤😤

Việc có nhóm bạn như Tanjirou là điều mà cậu cảm thấy hạnh phúc nhất trong thời điểm hiện tại.
*buổi chiều tan học
Khi mà tất cả học sinh đều về hết thì cậu phải ở lại trực trước cổng trường

   - Mình chán cái công việc làm sao đỏ này lắm rồiiii. Đói quá điiiii

Từ đằng xa xa vọng tới tiếng của một bọn đầu gấu

   - Ê thằng sao đỏ kia chính mày đã ghi t vào sổ đúng ko! Nhờ ơn phước của mày mà t được mời lên văn phòng đấy thằng nhóc
   - tôi ko biết, đó là chuyện của anh mà

Cậu lo lắng, sợ hãi rụt đầu xuống

   - hể còn dám cuối à
   - tụi bây chơi nó cho t

Cậu nghĩ: đau quá.... Ngày nào cũng thế này à, chắc mình ko sống nổi nữa quá

   - Nè lính mới tao sẽ dạy mày cách đối xử với những thằng nhãi như thế này
   - huhhh

Bọn đầu gầu xách một thao nước dơ vào mặt cậu

   - mùi mày thối như shit đấy thằng nhãi( một thằng vừa nắm đầu cậu vừa nói)
   - haha t bắt đầu thấy trò này thú vị rồi đó

Cậu nghĩ: giọng nói này không phải là anh kaigaku sao

Cậu mở mắt ra nhìn điều mà cậu ước là khi mở mắt sẽ ko phải là anh nhưng có vẻ ko như cậu ước. Người trước mặt cậu bây h chính là anh Kaigaku

    - Kaigaku saooo anhhhh lại....
    - huh mày quen nó à lính mới
    - ko hề t làm gì có quen đứa nào như nó

Cậu cắn răng nhịn. Rồi dùng hết tốc lực bỏ chạy về nhà
*tại nhà
Vừa bước vào cổng ông đã ngăn cậu lại và hỏi

  - còn vừa bị ăn hiếp nữa à
  - Dạ không con chỉ vấp cái cống thôi ạ
  - hmmm ta không hỏi con nhiều nữa mau tắm rồi xuống ăn cơm cùng ta
  - vâng

Mặt cậu ko một chút biểu cảm nào, vội vã bứoc vào nhà tắm. Ông cảm thấy rất kì lạ vì mọi lần bị ăn hiếp về nhà là cậu sẽ mếu máo, tỏ vẻ đáng thương với ông, nhưng hôm nay cậu lại nối dối và im lặng

Sau khi tăm xong. Mặt cậu vẫn không hề thay đổi

  - Ca ca của con vẫn chưa về à
  - con không biết
  - hmmm con cảm thấy ổn chứ
  - .....

Cót két. Tiếng mở cửa.

  - Chào sư phụ con mới về
  - ừmm con đi đâu mà về trễ thế
   -.... Con đi chơi cùng đám bạn ấy mà
   - uhmmm vào ăn cơm đi con
   - dạ sư phụ

Anh đi ngang qua cậu rồi cười nhết môi.

  - thằng nhãi😏😏

Cậu một tiếng cũng ko đáp trả

Anh nghĩ: thằng nhãi này dám kinh mình à

Kể từ khi anh gia nhập hội đầu gấu là trên người cậu lúc nào cũng có những trầy xước. Anh luôn đánh, tra tấn cậu mỗi khi tức giận hoặc có chuyện gì đó không vuii

   - Zenitsu cậu dạo này ổn ko
   - Anh zen có ổn ko
   - mmm cảm ơn Tanjirou và Nezuko nha, tôi ổn mà

Rồi đến một ngày kia. Anh lại đến kiếm chuyện với cậu. Anh lôi cậu vào nhà vệ sinh nhấn đầu cậu vào buồn rửa mặt đầy nước. Nhưng hôm nay anh chỉ đi một mình mà không rủ đám đầu gấu kia

    - Thả em ra.... Khụ khụ
    - mày chỉ là một thằng nhãi thôi
    - ... Khụ khụ
    - đáng lẽ lúc đầu sư phụ ko nên thu nhận mày về mày chả học được gì kể từ khi được thu nhận
    -khụ... Khụ em biết em không mạnh như anh hay ông nội...
    - là sư phụ không phải ông nội mày

Anh tiếp tục nhấn đầu cậu vào nước. Cậu khó thở, cào lấy tay anh

    - mày nên chết đi t mới là người kế thừa tổ nghiệp của sư phụ mày hiểu không? 🤬🤬
  
Cậu cảm thấy nực cười. Sau đó đẩy anh ra

   - thật nực cười anh không thấy việc mình làm xứng đáng để ké thừa à
   - mày nói gì chứ
   - tôi nói ANH KHÔNG XỨNG ĐÂU
   - mày chết đi thằng dẻ rách này

Bộppp... Cậu tát anh đau điếng cả người

   - Đành và kể cả có ý định giết đồng đội mình anh xem mình có xứng đáng ko hả
   - Màyyyy

Cậu rời đi và để lại anh ngồi ngây ngất ở dưới sàn nhà vệ sinh
* tối hôm đó tại nhà
   - ai tán con ra nông nổi này vậy nè
   - dạ không sao đau sư phụ
   - thằng em con hôm nay nó về rồi chẳng chịu rời phòng ngủ
   - ....
   - lát con đem ít bánh lên cho nó đi
    - vâng

*knock, knock*
    - mở cửa đi, sư phụ cho mày ít bánh này
    -... Anh để ngoài đó đi

Anh rời đi. Đêm xuống anh ko tài nào ngủ được cứ nghĩ đến cậu và cú tát ấy

    - cái thằng đấy dám tát mình sao. Bực cả mình à....

Ngày hôm sau. Tại hội đầu gấu
   
   - Kaigaku hôm nay bị sao thế cứ im im đi bắt nạt thì cũng không ra tay. Ai nhập mày r à
   - Tao muốn rời hội
   - sao thế hay là mày không thích đi bắt nạt thằng đầu vàng nữa à
   
Anh nhìn bọn đầu gấu với ánh mắt viên đạn

    - kể từ nay đừng ra tay với nó nữa t cảng cáo tụi bây

Nói xong anh quay đi, nhanh chóng rời khỏi nơi đó

Mấy ngày qua cậu cảm thấy bầu không khí yên bình hơn. Quên hết mọi cảm giác đau đớn từ những lần bị bắt nạt

   - Zenitsu dạo này trông cậu vui vẻ hơn lúc trước r nhỉ
   - à ừmmm tớ đã xin thầy Tomioka để từ chức sao đỏ rồi
   - Anh zen... từ chức rồi sao
Makomo và Nezuko từ đằng xa tiến đến
   - ể Nezuko-chan trông em tươi sáng hơn mọi ngày nhể
   - cảm ơnnnn anhhh
   -😍😍😍😍😍

Kanao cằm một sắp poster quảng cáo chạy đến chổ Zen và mọi người
 
    - chào...
    - kanao-san đây là gì thế?
    - quảng cáo cho ngày hội của trường... Các cậu đọc tham khảo nha

Tanjirou hỏi:

     - cậu có muốn tớ tham gia cùng ko
     - ..... ( cô đỏ mặt nói ko thành tiếng)
     - em cũng muốn tham gia
     - Nezuko em cũng tham gia à. Làm phục vụ khó lắm đấy( Tanjirou nói)
     - Nezuko-chan tham gia thì tôi cũng tham gia 😍😍😍( Zen said)

   
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro