Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của cậu tại trường mới ở thành phố mới này, mọi thứ đều mới lạ đối với một cậu học sinh mới lên từ vùng nông thôn như cậu. Gia Bảo một cậu học sinh chăm chỉ học tập và hiền lành. Cậu có một ngoại hình nhỏ nhắn xinh đẹp và vô cùng đáng yêu. Vốn xuất thân từ một gia đình nghèo khó lên thành phố một mình để học tập nên mọi chi phí học tập của cậu đều do cậu tự kiếm được do việc làm thêm của cậu.

Tiếng trống trường vang lên, cậu chạy nhanh để vô lớp học. Bước vô lớp cậu thấy mọi người đã vô lớp ổn định chỗ ngoài, chỉ còn một chỗ trống duy nhất cậu đi lại chỗ đó ngồi xuống thì tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu. Bởi vì chỗ cậu ngồi là kế bên Minh Quân, một thiếu gia nhà tài phiệt giới siêu giàu, đẹp trai nhưng tính cách lại vô cùng ngạo mạn và là một trùm trường không ai không sợ.

Lúc cậu vừa ngồi kế bên hắn, hắn đã nhìn sang cậu, hắn như bị thôi miên bởi nét xinh đẹp trong trẻo với làn da trắng hồng mịn màng hơn cả con gái của cậu.

Lúc đó giáo viên vừa bước vào, cả lớp đều đứng lên chào cô riêng Minh Quân, hắn không thèm đứng lên. Tuy giáo viên có thấy cậu không đứng lên chào nhưng lại chẳng dám khiển trách cậu mà xem như không thấy, rồi mời cả lớp ngồi xuống.

Giáo viên giới thiệu bản thân và cả lớp cùng bầu ban cán sự lớp. Thiên Tân là người được chọn làm lớp trưởng của lớp, Thiên Tân đúng mẫu con nhà người ta, vừa đẹp trai, giàu có lại học vô cùng giỏi tính cách lại thân thiện hòa đồng, được rất nhiều nữ sinh thầm thương trộm nhớ.

Tiếng trống vang lên tới giờ ra chơi, mọi người ai làm việc nấy. Một đám nữ sinh quậy phá chuyên gia ăn hiếp bạn bè tiến lại bàn của Gia Bảo. Bọn họ cố tình châm chọc kiếm chuyện với cậu, bởi họ biết cậu là một học sinh nghèo,nhìn cậu có vẻ yếu đuối và quan trọng hết trong đám đó đứa nào cũng mê Minh Quân đều muốn ngồi chung với cậu tuy nhiên quy tắt trong lớp là nam nữ không được ngồi chung bàn nên họ mới không tranh giành ngồi với Minh Quân, nếu không thì chắc chắn đã có cuộc chiến giữa bọn họ rồi, nên khi thấy cậu ngồi kế hắn thì bọn chúng càng có lý do để ăn hiếp cậu.

Khi thấy cậu bị bọn nữ sinh kia kiếm chuyện, Minh Quân chẳng nói gì chỉ liếc nhìn một cái rồi rời đi. Còn Gia Bảo phải chịu đựng, bọn chúng đã xé rách tập sách của cậu và cảnh cáo cậu không được quyến rũ Minh Quân và bắt cậu đi mua đồ ăn cho bọn chúng.Gia Bảo biết mình thân cô thế cô nên đành nhịn cho qua chuyện bởi cậu biết có chống cự càng vô ích và có thể làm mọi chuyện lớn hơn, biết đâu khi nào bọn chúng chán thì sẽ không phá cậu nữa.

Rồi mỗi ngày trôi qua đi học cậu đều bị ăn hiếp bắt cậu làm bài tập,mua đồ ăn cho chúng. Sau giờ học, Gia Bảo đang đi bộ về nhà thì bắt gặp một đám học sinh đánh hội đồng một học sinh khác vì thế cậu đã chạy lại ngăn cản và báo công an, lúc cậu chạy lại ngăn cản ra thì mới phát hiện kẻ cầm đầu bên đám đánh là Minh Quân. Minh Quân đã nhận ra cậu và hắn cảnh cáo cậu đừng có xen vào chuyện của hắn nếu không thì đừng trách. Cậu không tránh ra và nói là:

Gia Bảo: Tôi đã báo công an rồi nếu các cậu không sợ thì cứ ở đây mà đánh người tiếp đi, tới lúc đó thì đừng trách tôi không báo trước.- nói xong cậu tự trấn an mình là không sao, cố gắng kiềm chế sự run rẩy của cậu trong lòng cầu mong cho bọn Minh Quân sợ mà rời đi, nếu không đi thì chắc cậu với cậu bạn kia mềm xương với hắn.

Hên là bọn chúng sợ và rời đi, tuy nhiên trước khi đi Minh Quân đã tức giận mà nói lớn:

Minh Quân: Được, coi như là cậu giỏi tôi sẽ đi nhưng mà chuyện này chưa xong ở đây đâu cậu cứ đợi đi kịch hay mới chỉ là bắt đầu thôi và cậu sẽ là nhân vật chính trong bộ kịch này đó. Đợi đấy.- nói xong hắn cùng đàn em của hắn rời đi.

Sau khi, cậu đưa cậu bạn kia về nhà an toàn thì cậu cũng về nhà. Trong lúc đi cậu bỗng có cảm giác lo sợ và tự trách mình cậu nghĩ: " Biết vậy mình đã không lo chuyện bao đồng rồi. Trên lớp đã có bọn nữ sinh kia mình đã mệt lắm rồi. Đằng này mình lại chọc thêm Minh Quân, hắn là ai chứ một kẻ hung dữ tàn ác nổi tiếng nhất trong trường, lần này tiêu mình rồi". Nhưng rồi cậu lại thôi suy nghĩ đó bởi cậu biết cậu đã làm được một việc tốt.

Về tới nhà, thay đồ ăn cơm xong là cậu đi làm thêm ngay lập tức, cậu làm thêm ở một quán gà rán, hằng ngày sau khi học xong cậu đều phải làm việc ở tiệm gà rán đến tối muộn mới được nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau đến lớp, bọn Minh Quân đã ngồi sẵn trong lớp, cậu vô cùng lo sợ tuy nhiên trong suốt buổi học cậu thấy hắn không làm gì cậu, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng là hắn đã tha cho cậu rồi. Tuy nhiên, vào giờ ra về trong lúc cậu đi vệ sinh, hắn đã canh và cho người khóa cửa bên ngoài không cho cậu đi ra và đổ nước bẩn lên người cậu. Cậu vô cùng hoảng hốt biết chuyện tốt này đều là do bọn Minh Quân làm nhưng không làm gì được hắn. Cậu cố gắng kêu cứu để có người mở cửa cho cậu may mắn là vẫn còn học sinh ở trường và mở cửa giúp cậu.

Những ngày tháng tiếp theo, Minh Quân làm đủ mọi cách để trả thù cậu bằng việc tạt nước lên người cậu, vứt tập sách cậu vô thùng rác, tệ hơn là còn đánh hội đồng cậu và ai can ngăn giúp đỡ cậu đều sẽ là kẻ thù đối đầu của hắn, mà cả cái trường này ai dám làm kẻ đối đầu với hắn chứ nên mọi người cứ mặc cậu bị đánh.

Minh Quân biết cậu đang làm thêm ở quán gà rán liền cố ý đến phá cậu làm cậu bị thôi việc, lúc này hắn mới hả lòng hả dạ hắn. Cậu lúc này vô cùng suy sụp bởi công việc đó là nguồn thu nhập chính thức của cậu vậy mà lại bị Minh Quân làm cho thôi việc. Cậu đã chạm tới tận cùng của sự mệt mỏi khi vừa về tới nhà cậu đã lăn đùng nằm xuống nền nhà lạnh lẽo, giờ đây cậu cảm thấy bế tắc và lạc lõng, cậu nhớ nhà nhớ gia đình cảm thấy nơi thành phố này thật khó thích nghi khó sống, mọi thứ làm cậu mệt mỏi không giống như tưởng tượng của cậu. Cứ tưởng chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì mọi thứ sẽ tốt đẹp nhưng có lẽ là do cậu thiếu sự may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro