Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Bảo nằm suy nghĩ nước mắt cứ lặng lẽ rơi và không biết cậu đã ngủ quên từ bao giờ. Ngày hôm sau, cậu đi học thì không thấy Minh Quân ở trong lớp.

Minh Quân đang nằm trên một cái giường trong một cái phòng rộng lớn treo đầy những bức ảnh của mẹ hắn. Mẹ của Minh Quân mất từ khi hắn còn nhỏ nhưng hắn đủ nhận thức để biết được tại sao mẹ hắn mất là bởi vì suy nhược quá mà mất, cha hắn vốn gia trưởng chỉ lo tập trung sự nghiệp không quan tâm đến mẹ hắn, ông ta có bồ nhí mà bỏ hắn với mẹ hắn cô đơn, dần dần dẫn đến cái chết của mẹ hắn. Ông ta không quan tâm gì tới hắn, luôn luôn dùng bạo lực để dạy dỗ hắn dần dần dẫn đến cái tính cách thích sử dụng bạo lực của hắn. Minh Quân chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương từ cha hắn, hắn luôn bị ngột ngạt trong chính căn nhà mà hắn được sinh ra và lớn lên. Và ngày hôm nay cũng vậy, ông ta vừa bị để một cái hợp đồng lớn rơi vào tay đối thủ khiến ông ta tức giận mà giận cá chém thớt đánh hắn không thương tiếc, hắn không hề phản kháng mà đứng yên để ông ta đánh.

Gia Bảo sau giờ học cậu cũng tranh thủ đi tìm việc làm, cậu xin được việc làm trong một quán bar khá nổi tiếng. Hằng ngày, cậu đi học rồi đi làm đã mấy ngày trôi qua mà không thấy Minh Quân đi học cậu cảm thấy thật là thoải mái và đỡ lo lắng hơn, có nhiều người bạn mới lại bắt chuyện với cậu, bởi vốn cậu rất xinh đẹp dễ thương nên ai cũng thích cậu chỉ là do trước đây cậu có xung đột với Minh Quân nên mọi người sợ nên không dám lại gần chứ nói gì là làm bạn với cậu. Gia Bảo cảm thấy vui vẻ và cười nói nhiều hơn trước tâm trạng cũng dần tốt hơn.

Tối cậu đi làm phục vụ như mọi khi, lúc chuẩn bị ra về trong quán bar thì bỗng có đánh nhau, lúc đầu cậu cũng không quan tâm nhưng khi nhìn kĩ thì thấy Minh Quân đã nhậu say và đánh nhau với một đám côn đồ nhìn vô cùng dữ tợn. Vừa đánh vài cái thì bảo vệ của quán đã kịp thời ngăn cản và đuổi họ ra quán bar. Thấy Minh Quân đã say và nằm một góc ở ngoài đường mà trời đang lạnh cũng sắp mưa. Cậu định bỏ mặc hắn nhưng lương tâm không cho phép nên đành lại đỡ hắn đứng lên và đưa hắn về. Vốn định đưa hắn về nhà hắn nhưng hắn say chả biết gì nên cậu đành đưa hắn về nhà trọ của cậu, căn phòng nhỏ xíu chỉ vỏn vẹn vài mét vuông nhưng lại vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ.  

Sáng hôm sau

Hôm nay là chủ nhật cậu không cần phải đến trường học, cậu đã nhường hắn ngủ trên giường còn cậu ngủ dưới sàn nhà. Sáng cậu thức rất sớm định kêu hắn thức dậy thì thấy người hắn đang sốt rất nóng và đổ mồ hôi nhiều, làm cậu hoảng hốt lấy khăn lau mồ hôi cho hắn hạ sốt. Cậu đang nấu cháo cho hắn thì hắn thức dậy một cách mệt mỏi đau đầu chóng mặt và nhìn thấy cậu đang đứng nấu ăn. Nghe âm thanh cậu quay lại thì thấy hắn đã thức, cháo vừa nấu chín cậu bưng lại cho hắn.

Gia Bảo: Cậu ăn đi tôi vừa nấu chín đó, yên tâm tôi không vì thù quán cá nhân mà hạ độc vào cháo đâu

Minh Quân: Tại sao tôi lại ở nhà của cậu?

Gia Bảo: Cậu không nhớ gì à, tối hôm qua cậu nhậu say rồi bị người ta đánh đến bất tỉnh, may cho cậu là tôi là người tốt nên mới đưa cậu về nhà đó, nếu không chắc giờ này cậu đã chết cóng ngoài kia rồi

Minh Quân: Cảm ơn cậu

Gia Bảo: Cậu còn sốt cao lắm phải không sao nay nói chuyện lạ vậy, cậu mà cũng biết cảm ơn nữa hả- vừa nói cậu vừa đưa tay sờ trán hắn

Minh Quân: Cậu không giận tôi sao?

Gia Bảo: Cậu thử nghĩ xem, nếu cậu là tôi thì cậu có giận không?- cậu nói với một biểu cảm vô cùng là xéo sắc

Minh Quân im lặng và không nói gì.

Gia Bảo: Cậu ăn nhanh đi cho tôi còn rửa chén nữa tôi không có rảnh rỗi như cậu đâu mà ngồi đây chờ cậu. Trán cậu tôi sờ thì thấy đã hạ sốt rồi đó cậu ăn xong thì đi về nhà cậu đi còn nếu chưa khỏe thì có thể nằm nghỉ thêm một chút rồi hãy đi

Gia Bảo đợi cậu ăn xong rồi lấy chén đi rửa, Minh Quân ăn xong thì nằm xuống giường nhìn thấy bóng lưng của cậu, hắn cảm thấy tim hắn hình như đã bị lệch một nhịp rồi đã từ rất lâu rồi từ khi mẹ hắn mất thì chưa có ai quan tâm chăm sóc nấu cháo cho hắn ăn như cậu. Rồi hắn lại ngủ thiếp đi, cậu thì đi làm để hắn ngủ ở đó.

Khi cậu về thì không thấy hắn đâu. Cậu tắm rửa ăn uống rồi lên giường nằm cậu suy nghĩ về chuyện tối hôm qua trong lúc hắn sốt cao hắn liên tục nói mớ hắn luôn miệng kêu:"Mẹ ơi mẹ ơi đừng bỏ con, con cô đơn buồn lắm, con nhớ mẹ nhiều lắm" vừa nói hắn vừa khóc thút thít như trẻ lên ba.

Cậu không biết đã có chuyện gì xảy ra với hắn mà khiến hắn nói mớ như vậy, rồi cậu ngủ khi nào không hay. Hôm sau đi học cậu thấy Minh Quân đã ngồi úp mặt xuống bàn ngủ vừa vô chỗ ngồi định bỏ balo vô hộc bàn thì thấy một hộp sữa trên đó có dòng chữ ghi "Cảm ơn"- nét chữ vô cùng xấu may là Gia Bảo ngồi kế Minh Quân nên mới biết nét chữ của hắn mới có thể đọc được chứ người khác thì chắc là đã bó tay rồi. Gia Bảo ngoài mặt không thể hiện ra nét vui chứ trong lòng đang rất vui cậu không biết sao cậu lại vui như vậy cũng chỉ là một hộp sữa thôi mà. Còn Minh Quân thì ngủ nhưng thật ra là giả vờ và nhìn lén biểu cảm của Gia Bảo, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn nhìn kĩ cậu ở một khoảng cách gần như vậy hắn mới thấy cậu quả thật là xinh đẹp động lòng người khiến hắn nhìn một cách say đắm không chớp mắt.

Cậu ngày càng được mọi người yêu thích, Minh Quân cũng không còn kiếm chuyện với cậu nữa. Mỗi ngày đi học của cậu đều vui hơn trước. Hôm nay có tiết học thực hành cậu được chia nhóm chung với lớp trưởng Thiên Tân. Cậu rất chăm chỉ hoàn thành tốt phần được giao và Thiên Tân đã bắt chuyện với cậu, hai người nói chuyện rất vui và còn hẹn nhau sau giờ học sẽ đi ăn cùng nhau. Nhưng đâu biết rằng từ xa có một ánh mắt nóng như lửa đốt đang nhìn về phía hai người nói chuyện không phải là ai khác chính là Minh Quân. Hắn không biết tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu như vậy chỉ biết là hắn không muốn cậu thân thiết nói chuyện cười nói với ai khác ngoài hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro