Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Bảo đi làm ở quán bar như mọi ngày, hôm nay có một nhóm thiếu gia nhà giàu ăn chơi quậy phá có đủ vào quán chơi, trong lúc cậu bưng rượu cho bọn họ. Khi thấy cậu có ngoại hình xinh đẹp bọn chúng đã cố ý chọc ghẹo cậu bắt ép cậu phải uống rượu với chúng. Cậu không chịu và định rời đi thì bị bắt lại, có một người trong đám đó lên tiếng nói:

" Nếu cậu không uống thì có phải đang xem thường bọn này rồi không"-hắn nói tiếp "Nếu cậu không uống hết chai rượu đó thì đừng mong được làm việc ở đây nữa. Tôi sẽ kêu quản lí ở đây đuổi việc cậu"

Gia Bảo biết rằng nếu cậu không uống thì bọn chúng sẽ không tha cho cậu nên cậu đành uống

Gia Bảo: Có phải tôi uống hết chai này thì các người sẽ không làm khó tôi nữa phải không?- nói xong cậu lấy chai rượu uống từng ngụm to, vốn dĩ tửu lượng kém nên cậu nhanh chóng say nhưng cũng may là cậu vừa kịp uống hết chai và đi ra ngoài kịp thời chứ không phải bất tỉnh ở đó.

Cậu nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh để ói thì trong đám người bọn chúng có một kẻ đàn ông có ý đồ xấu với cậu nên đã đi theo cậu. Kẻ đàn ông đó định giở trò đồi bại với cậu thì Minh Quân kịp thời bước vào và đánh tên kia bầm dập.

Minh Quân: Người của tao mà mày cũng dám đụng tới, mày chán sống rồi phải không?- vừa nói hắn vừa đấm tên kia từng đấm rất đau

Minh Quân dìu cậu ra khỏi quán bar, hắn tức giận và quát cậu:

Minh Quân: Tôi thật là không tin cậu là một người vì tiền mà có thể làm tất cả như vậy. Nếu tôi không vào kịp thì có phải cậu sẽ ngủ cùng tên kia không. Cậu thật là thứ rẻ tiền

Gia Bảo: Cậu thì giỏi rồi, tôi là vì ai mà phải làm công việc ở quán bar này nếu không nhờ cậu ban cho thì tôi đâu có khổ như vậy- cậu vừa nói vừa ấm ức đến rơi lệ

Gia Bảo:  Nhà cậu giàu như vậy thì sao hiểu những người nghèo khổ như tôi phải cực khổ như thế nào để có tiền để học tập trang trải cuộc sống chứ. Cậu chưa bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy nghĩ cả.

Minh Quân: Tôi xin lỗi, để tôi đưa cậu về nhà- hắn biết hắn đã sai khi nói với cậu như vậy

Gia Bảo: Tôi không cần, cậu đừng đến gần tôi nữa, tôi quá mệt rồi tôi không chịu được nữa rồi cậu kiếm người khác để mà chơi đùa cùng cậu đi tha cho tôi- nói xong cậu quay bước đi

Minh Quân chạy theo cậu và cõng cậu trên lưng mặc cho sự chống cự của cậu

Vừa về tới nhà cậu đã ngả lưng trên giường ngủ bất động vì quá say, Minh Quân đã chăm sóc cho cậu đặt cậu ngủ gọn gàng trên giường

Sáng hôm sau khi thức dậy Gia Bảo cảm thấy nhức đầu mệt mỏi nghe tiếng gõ cửa nên bước ra thì thấy Minh Quân đã đứng trước cửa phòng cậu hắn cầm theo đồ ăn sáng cho cậu, hắn bước vào nhà

Minh Quân: Cậu ăn sáng nhanh đi rồi tôi chở cậu đến trường

Gia Bảo: Được rồi cậu đi học đi không cần đợi tôi đâu, tôi tự bắt bus đi học được rồi

Minh Quân: Nói gì thì làm theo đó đi sao cậu nhiều lời quá vậy, tôi chỉ tiện đường nên qua cho cậu đi nhờ mà thôi- hắn nói vậy thôi chứ thật ra là cố tình thức sớm đi mua đồ ăn rồi chạy qua nhà cậu để rước cậu đi học đó chứ nhà của cậu với hắn trái đường nhau mà làm gì có tiện đường nên cho đi nhờ chứ

Cậu nghe vậy cũng đành làm theo bởi nếu cậu từ chối đuổi hắn đi thì hắn cũng có đi đâu. Ăn xong cậu thay đồ đi học trên chiếc siêu xe Lamborghini màu xanh dương của hắn. 

Gia Bảo: Cậu cho tôi xuống ở ngã tư phía trước được rồi, tôi không muốn đi chung với cậu vô tới trường đâu sẽ gây sự chú ý

Minh Quân: Cậu sợ gì chứ từ nay tôi sẽ bảo vệ cậu, yên tâm cậu là người của tôi không ai dám động đến cậu đâu 

Gia Bảo: Ai là người của cậu chứ cậu đừng có nói tầm bậy

Chiếc Lamborghini tiến vào trước cổng trường khiến cho mọi sự chú ý đều đổ dồn vào khi thấy Minh Quân và cậu bước xuống từ chiếc siêu xe mọi người ai cũng ngạc nhiên và đầy sự tò mò họ bàn tán xôn xao không biết cậu và hắn có mối quan hệ như thế nào

Trong tiết học Minh Quân luôn nhìn chăm chú không rời mắt khỏi cậu làm cậu ngại ngùng đỏ hết cả mặt

Gia Bảo: Minh Quân sao cậu cứ nhìn tôi chằm chằm vậy chứ sao không học bài đi sắp tới tiết Tiếng Anh cô khó lắm đó nghe nói một chút sẽ có kiểm tra đó

Minh Quân: Tôi nhìn em một chút cũng không được sao. Giờ em muốn quản cả việc tôi nhìn ai luôn sao, muốn quản tôi thì chắc chỉ có thể làm vợ tôi mới có quyền đó hay em muốn làm vợ của tôi

Gia Bảo: Hứ,  cậu có bị làm sao không đó, ai là vợ của cậu chứ, cậu đừng có mà nói tầm bậy 

Minh Quân tiếp tục nhìn cậu và cười một cách vô tri còn cậu thì ngại đỏ mặt quay mặt chỗ khác. Tới tiết Tiếng Anh một bầu trời căng thẳng, cậu vốn học giỏi tất cả các môn chỉ duy có Tiếng Anh là cậu lại không giỏi vì vậy mỗi tiết Tiếng Anh đối với cậu như một cực hình. Cô giáo kêu tên học sinh lên để sửa bài tập và cô đã kêu tên cậu, thấy cậu hoảng sợ lo lắng không biết làm nên Minh Quân đã giơ tay xung phong lên thay cậu sửa bài, bình thường hắn rất ít khi tập trung học cho nên khi cô thấy hắn giơ tay xung phong cô liền cho hắn lên sửa bài thay cậu.

Hắn lên làm đúng hết tất cả các câu hỏi và đọc to rõ các câu tiếng anh một cách chính xác ngữ điệu vô cùng lôi cuốn khiến cô và các bạn học đều bất ngờ trong đó có cậu không ngờ hắn lại học giỏi tiếng anh như vậy. Hắn làm xong bài thì bước về chỗ ngồi trong bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Gia Bảo: Cảm ơn cậu- cậu ấp úng nói nhỏ

Minh Quân: Cảm ơn vì chuyện gì?

Gia Bảo: Cảm ơn vì cậu đã thay tôi lên sửa bài tập

Minh Quân: Không cần cảm ơn tôi đâu đây là chuyện của một người chồng nên giúp vợ mình mà- hắn cười ranh mãnh

Gia Bảo đỏ mặt ngại ngùng không thèm nói chuyện với hắn nữa, suốt buổi học hắn cứ tìm cách chọc yêu cậu làm cậu không thể tập trung được việc gì hết



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro