Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi ngày hắn đều quan tâm mua đồ ăn cho cậu mỗi lần như vậy cậu đều từ chối hắn bởi cậu sợ sẽ động lòng với hắn bởi cậu biết cậu không xứng với hắn, hắn là con nhà tài phiệt còn cậu thì chỉ là một kẻ bình thường chỉ đang cố gắng học tập để có cuộc sống tốt hơn mà thôi

Minh Quân: sao cậu cứ né tránh tôi hoài vậy

Gia Bảo: tôi không thích,cậu đừng có tốn công sức nữa- khi nói xong tim cậu như có gì đó bóp thắt lại khó chịu vô cùng cậu cũng không hiểu sao lại như vậy nữa

Minh Quân: cậu mau rút lại lời nói đi coi như tôi chưa nghe cậu nói gì- nói xong hắn quay đi

Gia Bảo suy nghĩ " không lẽ cậu ấy thích mình là thật không phải chỉ là đùa giỡn"

Hôm nay Gia Bảo đi làm khi tan ca trời bỗng mưa lớn nay cậu lại không đem ô theo cậu định sẽ dầm mưa đi về vì giờ này cũng tối rồi. Khi bước ra cửa cậu thấy Minh Quân đã đứng trước cửa tiệm kèm theo ô đứng đợi cậu.

Minh Quân: cậu thật sự là không biết chăm sóc bản thân mình đó đừng nói với tôi là cậu định sẽ dầm mưa đi về luôn nha cậu ngốc thật đó- hắn vừa nói vừa kí nhẹ đầu cậu

Gia Bảo: sao cậu biết nay tôi làm ủa mà sao cậu biết là tôi quên đem ô vậy

Minh Quân: gì về cậu mà tôi không biết chứ, thôi về mau kẻo lạnh- hai người cùng nhau che dưới ô đi về nhìn họ như những cặp đôi đang hẹn hò. Hai người về tới nhà trời mưa càng ngày càng lớn

Minh Quân: cậu không định mời tôi vào nhà à, mưa càng ngày càng lớn người tôi cũng ướt cả rồi tôi là vì ai mà bị ướt như thế tôi mà về giờ này chắc mai sẽ sốt- hắn nói với giọng điệu nũng nịu với cậu

Gia Bảo: cậu vào nhà đi trời cũng tối rồi nay cậu cứ ngủ ở nhà tôi đi.Minh Quân nghe được trong lòng vui mừng như trẩy hội.

Sáng hôm sau cả hai thức dậy cùng nhau đi học. Vừa vô bàn Gia Bảo đã nhìn thấy hộp sữa trên bàn kèm theo một tờ giấy" cậu uống đi để có sức khỏe tốt nhìn cậu ốm hơn trước làm tôi xót lắm"-Thiên Tân

Khi đọc chữ trên tờ giấy note cậu đã nhìn xung quanh để tìm Thiên Tân. Thiên Tân lúc đó cũng đang chăm chú nhìn cậu đọc tờ giấy đó, khi cậu nhìn thấy Thiên Tân cậu đã ra dấu hiệu để cả hai ra ngoài nói chuyện

Gia Bảo: sao hôm nay cậu là tặng sữa cho tôi vậy

Thiên Tân: tôi có ghi trên tờ giấy rồi mà tại tôi thấy cậu gần đây ốm hơn trước. À tên Minh Quân kia gần đây còn kiếm chuyện với cậu nữa không?

Gia Bảo: hắn ta không còn kiếm chuyện với tôi nữa

Thiên Tân: vậy thì tốt rồi, chút nữa cậu rảnh không cùng nhau ăn trưa đi tôi mới biết có quán ăn này ngon lắm

Gia Bảo: ok được thôi, vậy tôi vô lớp trước nhe

Giờ trưa Gia Bảo và Thiên Tân cùng đi ăn trưa hai người đang nói chuyện vui vẻ. Thiên Tân luôn tinh tế tạo ra các cử chỉ quan tâm thân mật khiến cho Gia Bảo cũng thấy khó hiểu.

Thiên Tân: Gia Bảo thức ăn dính trên miệng cậu kìa- vừa nói hắn vừa đưa tay lau cho cậu và hành động đó đã ghim sâu vào ánh mắt của của hắn, lúc này hắn hận không thể nào bước tới mà bẻ gãy tay tên kia vì đã dám chạm vào người mà hắn yêu.

Tan học hắn đợi cậu về chung, trên đường về không khí trên xe vô cùng căng thẳng

Minh Quân: cậu tốt nhất chỉ nên yêu thích một mình tôi thôi, tên Thiên Tân kia nhìn là biết chả phải kẻ tốt lành gì tốt nhất cậu nên tránh xa tên đó ra đi(chắc hắn ghen rùi dấm chua lè)

Gia Bảo: cậu nói gì kì vậy Thiên Tân rất tốt, cậu ấy là lớp trưởng nên quan tâm tôi như các bạn học khác trong lớp mà thui với tôi lúc trước hay bị bắt nạt nên có lẽ cậu ấy quan tâm nhiều hơn một chút

Minh Quân: cậu bớt ngây thơ đi, nhìn là biết tên đó có ý đồ không tốt rồi

Gia Bảo: cậu đừng nói như vậy Thiên Tân thật sự rất tốt đó vừa học giỏi, tinh tế, dễ thương lại còn tốt bụng ai như cậu, cậu đừng có mà tự suy bụng ta ra bụng người

Minh Quân tức giận nói lớn: đúng rồi tên Thiên Tân kia là nhất là nhất, còn tôi là người xấu được chưa, cậu xuống xe đi tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa

Gia Bảo tức giận bước xuống xe và hắn cũng chạy xe đi tăng ga chạy một mạch không thèm nhìn cậu, trời cũng bắt đầu đổ mưa lớn

Gia Bảo nghĩ: "sao mình lại nghĩ gần mình có thể làm bạn với hắn được chứ, mình khùng thật rồi hắn ta là người ở thế giới hoàn toàn khác sao mình lại trèo cao như thế còn nghĩ là đã cảm hóa được hắn ta rồi chứ, khờ thiệt "- cậu bước đi trong cơn mưa đầu mùa mang cảm giác nặng nề

Hắn ta lái xe với tốc độ rất nhanh mà không biết chạy đến đâu cứ vô thức mà lái, hắn cảm thấy bản thân rất uất ức, lẽ nào trong lòng cậu lúc nào cũng nghĩ hắn là người tệ như vậy sao

Hắn mãi mãi cũng không thể có được hạnh phúc ư, từ gia đình đến bạn bè mọi thức đối với hắn đều là những mối quan hệ tồi tệ không có tình thương giữa con người với nhau. Mỗi ngày của hắn đều là những ngày tăm tối mãi đến khi cậu bước vào cuộc sống của hắn thì hắn mới hiểu cái cảm giác được quan tâm chăm sóc, được nếm lại cái vị cháo quen thuộc giống vị mà mẹ hắn từng nấu cho hắn ăn, mọi thứ thuộc về cậu đối với hắn đều là những thứ tình cảm trân quý. Vậy mà.... có lẽ hắn không nên kì vọng vào bất cứ ai nữa... có lẽ hắn nên sống một cuộc sống như trước đây... vẻ mặt buồn bã kèm thất vọng với nỗi bất lực hiện rõ trên gương mặt của chàng thiếu niên nhưng đôi mắt đã không còn là nét ngây ngô vui tươi tuổi trẻ mà là đôi mắt đầy những vết thương lòng.

Hôm sau, cậu đi học sớm và ngồi đợi hắn, tiếng chuông reo báo hiệu vô giờ học  mà mãi vẫn chưa thấy hắn vào lớp, Cô giáo và tất cả các bạn học đã vào lớp đầy đủ chỉ còn hắn là chưa vào cứ tưởng là hắn nghỉ học hôm nay thì từ xa thấy một chàng thiếu niên với vẻ mặt đẹp trai, vô cùng lạnh lùng bước vào lớp, hắn đi thẳng đến bàn học mà không thèm chào cô giáo , nhưng có thể vì e ngại với gia thế của hắn mà cô giáo cũng không thèm bắt lỗi hắn.

Vừa bước tới bàn học hắn không thèm nhìn Gia Bảo một lần liền úp mặt trên bàn mà ngủ. Cậu cảm thấy lạ lẫm với cảm giác này có lẽ cậu đã quen thuộc với cảm giác hắn luôn quan tâm chăm sóc mua bánh và sữa cho cậu vào mỗi buổi sáng. 

Tiết học diễn ra như mọi ngày nhưng chỉ có cậu mới biết được trong lòng mình như thế nào cậu không thể tập trung vào bài giảng trong đầu cậu bây giờ là một mớ hỗn độn với những suy nghĩ chồng chéo lên nhau.

Tiếng chuông reo báo hiệu đã tới giờ ra chơi, hắn thức dậy định bước ra khỏi lớp thì bị cậu kéo tay lại

Gia Bảo: tôi xin lỗi đáng lẽ hôm qua tôi không nên nói nặng lời với cậu như vậy, hai chúng ta hòa nhau được không, tại hôm qua cậu cũng nói Thiên tân quá đáng nên tôi mới nói lại thôi

Thiên Minh: cậu đang xin lỗi tôi đó à, những lời này có giống xin lỗi không chứ, mà thôi đi tôi không cần cậu xin lỗi nữa, yên tâm từ nay tôi sẽ không có mà làm phiền cậu nữa đâu- hắn bước đi vô tình, lòng cậu khi nghe những lời nói đó như đứt ruột đứt gan nỗi đau này cậu chưa từng có bao giờ có thể đó chính là tình yêu hay chăng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro