Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó, cả hai im lặng cậu và hắn đều là những người có cái tôi quá cao không ai chịu mở lời trước mặc cho trái tim của họ cứ như đang rỉ máu âm ỉ không nguôi.

Sau khi tan học Gia Bảo bị một đám côn đồ chặn đường cầm đầu là một nhóm nữ sinh, chúng lên tiếng: mày ngon rồi đồ lẳng lơ tao không biết mày có gì đẹp đẽ mà khiến cho Minh Quân và cả lớp trưởng đều thích mày. Hôm nay tao sẽ thay trời hành đạo đánh cho mày không còn sức mà đi quyến rũ người khác- bọn chúng nhào tới đánh cậu, cậu không đủ sức để phản kháng nên chỉ biết nằm im chịu đau

Mày tốt nhất là biến khỏi mắt tao ngay lập tức đi nếu tao gặp mày ở đâu thì tao sẽ đánh mày ở đó, mày liệu hồn với tao đó, đi tụi bây- một ả cầm đầu nhóm lên tiếng

Bọn chúng đi để cậu nằm dài trong một góc đường nước mắt cậu bắt đầu rơi những giọt nước mắt mà cậu đã kiềm nén những ngày qua. Sao cuộc đời cậu lại bất hạnh và khổ đến thế, ai cũng có thể dễ dàng ức hiếp cậu và bỏ rơi cậu đi. Cậu bước chân về nhà với trạng thái mệt mỏi trên người đầy vết thương và bắt gặp Minh Quân ở trước nhà cậu.

Minh Quân khi nhìn thấy những vết thương trên người cậu thì vô cùng hốt hoảng, bước nhanh lại phía cậu.

Minh Quân: Cậu bị làm sao thế ai dám đánh cậu, mau nói cho tôi nghe tôi sẽ đi xử bọn chúng dám đánh người của tôi hả- hắn thật sự tức giận

Gia Bảo: tôi không sao cậu đi về đi- cậu mệt mỏi bước qua hắn mở cửa vào nhà, hắn vội đi theo

Minh Quân: cậu nói với tôi tại sao lại thành ra như thế này

Gia Bảo: tôi không sao cậu đi về đi, đừng quan tâm đến tôi nữa- vừa nói nước mắt cậu vừa rơi, cậu không hề muốn khóc trước mặt hắn như thế đâu nhưng có lẽ do đứa trẻ trong cậu chịu hết nỗi những ấm ức, tổn thương  và khi được người cậu yêu quan tâm thì sự tuổi thân ấy trào dâng và không thể kiềm nén được nữa

Minh Quân ôm chặt cậu vào lòng, xoa nhẹ lưng cậu: không sao không sao có tôi ở đây rồi không ai có thể làm tổn thương cậu nữa đâu- khi nhìn thấy cậu đã nín khóc hắn dìu cậu vào nhà và sứt thuốc cho cậu.

Aaaaa..đau.. cậu làm nhẹ thôi không được hả?- cậu nói

Tôi biết rồi, xin lỗi cậu tôi sẽ làm nhẹ lại đưa tay kia cho tôi để tôi sứt thuốc lên cho, bầm hết trơn rồi đây này có biết là tôi đau lòng lắm hong- hắn nói

Có gì mà đau lòng chứ tôi bị đánh chứ có phải cậu đau mà đau- cậu nói

Hắn liền nắm tay cậu đặt lên lồng ngực hắn nơi trái tim đang đập loạn nhịp vì đau lòng.

Hắn nói: nè cậu cảm nhận nhịp tim tôi đi nó sắp nhảy ra ngoài luôn rồi nè, cậu có biết khi nãy nhìn thấy bộ dạng của cậu như vậy tôi đã hốt hoảng như thế nào hay không hả- nói xong hắn lấy tay chạm nhẹ vào mũi của cậu như cách những đứa trẻ hay làm nũng

Hắn nói tiếp: mình hòa với nhau được hông?- giọng nũng nịu

Thật sự tôi biết lỗi của mình rồi cậu đừng giận tôi nữa được không, hôm nay tôi đã định xin lỗi cậu vào giờ tan học mà cậu lúc đó nhìn tôi chả có thiện cảm gì cả nên tôi sợ cậu không tha thứ với tôi. Cả chiều nay tôi đã suy nghĩ rất rất nhiều về mối quan hệ giữa chúng ta, tôi đã nghĩ thông rồi tất cả đều là do lỗi của tôi và tôi cũng nhận ra tôi thật sự rất thích cậu- vừa nói tới đây thì Gia Bảo lên tiếng

Gia Bảo: cậu đừng....- chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn lấy tay bịt miệng ngăn cậu nói

Minh Quân: cậu khoan hãy nói để cho tôi nói hết một lần rồi hãy từ chối tôi được không? Thật sự tôi rất thích cậu, tôi không phải là một người giỏi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài từ nhỏ tôi đã sống trong ngôi nhà thiếu vắng đi tình yêu thương của ba mẹ, tôi cũng không có bạn bè hay người thân nào khác mà thật sự yêu thương tôi họ chỉ đến và nịnh nọt với tôi bởi cái tài sản kế xù mà gia đình tôi có. Từ khi gặp cậu tôi mới hiểu được cảm giác được người khác quan tâm chăm sóc là như thế nào. Rồi đó, tôi nói xong rồi đó giờ thì cậu muốn từ chối tôi cũng được tôi không giận cậu đâu

Gia Bảo: ai nói là tôi định từ chối cậu chứ hả? ngốc thật, khi nãy tôi định nói là cậu đừng có tự trách mình tôi đã tha thứ cho cậu từ lâu rồi, ai mà trẻ con như cậu chứ sơ hở là giận là hờn

Hắn nghe cậu nói liền mừng rỡ, bước tới hôn cậu, Gia Bảo bất ngờ không kịp phản ứng đứng im như tạt tượng để mặt hắn làm càng, một lúc sao mới kịp phản ứng đẩy hắn ra.

Gia Bảo: cậu bị điên hả, tôi giận cậu lại thiệt ó nha sao dám hôn tôi chứ có biết đây là nụ hôn đầu của tôi hong hả?- nghe đến đây là nụ hôn đầu của cậu hắn liền cười ranh mãnh

Minh Quân: thì nụ hôn đầu tiên của em thì phải trao cho người yêu đầu tiên và duy nhất mãi mãi về sau của em thì anh đã làm đúng rồi em còn trách anh nữa- nũng nịu

Gia Bảo: cậu đừng có mà làm càng nha, ai em của cậu ai là người yêu chứ

Minh Quân: Em đồng ý làm người yêu của anh nha, anh hứa sẽ yêu thương em suốt đời

Gia Bảo gật đầu đồng ý: em đồng ý

Cả hai trao nhau nụ hôn sâu và làm những chuyện tiếp theo ( t-hope: mọi người cũng biết là làm gì rồi đó he, tại truyện đầu tay nên chưa có dám viết H+, nhưng xin hứa nếu mn ủng hộ thì tui sẽ bổ sung thêm cái ngoại truyện mlem mlem hihi) 

Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang nhưng lại mang một làng gió mát mẻ dễ chịu

Cậu mở mắt ngước lên nhìn người đàn ông đang ôm chầm lấy cậu mà ngắm nhìn.

Cậu nghĩ:" nhìn kĩ thì cậu ấy thật đẹp trai còn dễ thương nữa, chèn ơi mình hạnh phúc chết mất không ngờ lại được trở thành người yêu của cậu ấy"- cậu vừa suy nghĩ vừa mỉm cười mà không để ý tới Minh Quân cũng đã thức dậy

Minh Quân: em nhìn anh đắm đuối còn cười như vậy chắc là đang vui mừng trong lòng lắm đúng không

Gia Bảo: cậu đừng có nói giỡn nha có gì mà tôi phải vui mừng chứ

Minh Quân: thì em đang mừng là vì anh thích em anh yêu em chứ còn gì nữa, từ giờ em đã có một người bạn trai vừa đẹp trai, giàu có, ga lăng tử tế, một người hoàn hảo như anh yêu em còn gì nữa

Gia Bảo: chèn sao giờ tôi mới biết ngoài việc cậu hay nhõng nhẽo giận hờn vu vơ thì cậu lại còn tự luyến siêu cấp như vậy chứ

Minh Quân: anh không có tự luyến nha anh chỉ nói sự thật thôi. Mà nè em nên sửa cách xưng hô đi chứ có ai mà yêu nha mà xưng hô cậu với tôi hong hả?

Gia Bảo: thì em biết rồi nhưng mà phải để em thích nghi sửa từ từ chứ 

Minh Quân: để em sửa từ từ cũng được nhưng mà có một điều kiện là nếu em mà xưng hô cậu với tôi nữa thì em phải chịu phạt đó nha

Gia Bảo: phạt gì?

Minh Quân: thì em phải để cho anh hôn em, mà giờ nghĩ kĩ hôn em giống như là đang thưởng cho em rồi vậy thì hời cho em quá rồi- nói xong hắn liền hôn cậu

Gia Bảo: ai cho anh hôn chứ- cậu giả bộ đẩy hắn ra chọc ghẹo hắn

Minh Quân: em hong cho thì anh hôn đại, em không biết ngoài việc tự luyến thì anh còn mặt dày nữa hả?

Hai người cứ thế đùa giỡn và đắm chìm trong những nụ hôn trìu mến đầy yêu thương.

------------

Đang trong giờ học, hắn đã hứa với cậu sẽ học hành tử tế không ngủ trong lớp nữa vì vậy tiết học hôm nay hắn rất tập trung học tập và giơ tay phát biểu, hành động của hắn khiến cho cô giáo và các bạn trong lớp bất ngờ, riêng cậu thì cảm thấy vui mừng trong lòng vì hắn đã thay đổi tích cực giữ đúng lời hứa với cậu.

Chuông thông báo của điện thoại reo lên, hắn mở ra xem thì có dòng tin nhắn hiện lên : " cậu chủ đã tìm ra được nhóm người hôm trước đánh cậu Gia Bảo rồi ạ"

Minh Quân trả lời:" tôi biết rồi bắt bọn chúng hết lại, tan học tôi sẽ đến ngay lập tức"

Hết tiết cả lớp đứng dậy chào cô và cất sách vở vào balo để ra về. Gia Bảo đang dọn sách vở thì hắn nói: nay em về một mình nha anh có việc phải đi trước- nói xong hắn hôn cậu rồi vội vàng đi

Hắn lái xe đến điểm hẹn vừa bước vào đã có một đám người đứng ngay ngắn chào hắn: Chào cậu chủ ạ -cả đám đồng loạt nói

Minh Quân: đây là cái đám khốn đã đánh người yêu của tao đây à, bọn bây gan to lắm để hôm nay t xem gan tụi bây to đến đâu. Bây đâu... dạy dỗ chúng đi chứ- hắn cười nhếch mép.

Thế là bọn người kia đã bị đánh một cách dã man, chúng luôn miệng cầu xin được tha thứ.

Bọn chúng: cậu Minh Quân xin cậu tha cho chúng tôi đi mà, chúng tôi biết sai rồi đừng đánh chúng tôi nữa mà tôi lạy cậu tôi lạy cậu mà- gương mặt chúng mếu máo đầy vết bầm tím

Minh Quân: vậy cái lúc tụi bây đánh em yêu của tao sao tụi bây không nghĩ tới kết cục ngày hôm nay hả? bây đánh tiếp cho tao đánh đến khi nào sướng tay thì thôi haha- hắn cười lớn

Dừng lại, đừng đánh nữa...dừng lại đi Minh Quân...- cậu cảm thấy lo lắng vì hành động bất thường của Minh Quân nên đã lén theo cậu đến đây và vừa đến đã thấy cảnh tượng như trước mắt

Minh Quân: sao em lại ở đây

Gia Bảo: anh được rồi tha cho bọn chúng đi còn đánh nữa sẽ chết người đó

Minh Quân: không được chúng dám đánh em như thế anh không thể tha thứ cho chúng dễ dàng như vậy

Gia Bảo: anh à~~ được rồi em thấy đánh bọn chúng như thế là được rồi, anh đừng vì bọn chúng mà làm bẩn tay mình

Minh Quân: dạ cục dàng của anh nói thì anh phải nghe thui~~~ Bây dừng tay, tha cho chúng nó đi

Gia Bảo: về thui em đói bụng rồiiii

Minh Quân nắm tay cậu cùng nhau bước ra xe, không khí trên xe tự nhiên im lặng khiến cho cậu không biết vì sao thì bỗng Minh Quân bỗng nắm tay cậu và nói: anh sẽ bảo vệ em, nhất định sẽ không để ai có thể làm tổn thương em thêm một lần nào nữa, anh hứa

Gia Bảo: em tin anh mà- cậu mỉm cười hạnh phúc.

---------------------

Hết rồi ạ, bộ truyện đầu tay mình viết nên không tránh có những sai sót mong các bạn bỏ qua và ủng hộ mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro