Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- JiYeon, vừa đi học về à con - ông Park đang ngồi trên sofa uống trà thì lên tiếng khi thấy JiYeon mở cửa bước vào.

- Nae, con về rồi - JiYeon uể oải bước vào nhà, áp lực về kì thi đại học đang đè nặng trên vai nó, nó nhíu mi, hình như ngoài appa nó thì còn 1 người khác đang ngồi ở đó.

- À qua đây chào cô đi con. Đây là cô JooHyun, sau này sẽ là mẹ kế của con đấy - ông Park hướng về JooHyun và giới thiệu.

- Chào cô - JiYeon nhìn JooHyun.

- Con hơi mệt, con lên phòng nghỉ ngơi trước - JiYeon cố nén sự khó chịu mà bước lên lầu.

- Em thông cảm nhé, con bé đang stress vụ học hành - ông Park khó xử nói, ông là một ông bố trẻ nên cũng khá tâm lí, ông chỉ mới 37 tuổi thôi, ông biết JiYeon đang nghĩ gì. Ông tái hôn là vì muốn có một người phụ nữ chăm nom gia đình này và chăm sóc cho JiYeon, ông từ lâu đã không còn cảm giác với tình yêu rồi. Ông muốn kết hôn với JooHyun vì đây là lời dặn dò của người anh quá cố của JooHyun, cũng chính là người bạn thân của ông, người này đã luôn dốc sức giúp đỡ ông từ những ngày đầu để có được cơ ngơi như hôm nay, nhưng công ty của Bae gia không may phá sản, người bạn đó cũng đột ngột ra đi trong một tai nạn xe, để lại cô em gái JooHyun cùng một khoảng nợ kha khá, ông bà Bae cũng đã mất sớm, JooHyun thật sự không còn nơi nương tựa, ông cảm thấy đây là lúc để mình trả nợ ân tình cho Bae gia.

- Dạ không sao ạ - JooHyun cười trừ, cuộc sống của nàng cũng dã chẳng còn niềm vui từ lâu, bây giờ chẳng có gì có thể khiến nàng buồn lòng nữa, tâm nàng đã chết lâu rồi. Ông Park đã giúp nàng trả hết nợ, nàng xem như đã nợ người ta rồi, đành phải dùng cả đời này để trả thôi.

JiYeon cảm thấy vô cùng khó chịu, nó không thể chấp nhận được chuyện này, omma mất còn chưa được một năm mà, sao appa nó có thể tái hôn nhanh như vậy được chứ, đã quên omma nhanh như thế sao.

"Mẹ kế à ? Thật nực cười ! Thôi được rồi, dù sao thì mình cũng sắp lên đại học, mình sẽ dọn ra ở riêng, chừa lại không gian riêng cho appa và người mẹ kế trông chỉ lớn hơn mình chỉ vài tuổi đó. "

...

Đám cưới diễn ra nhanh hơn JiYeon nghĩ, ông Park đúng là dân kinh doanh, làm việc gì cũng nhanh gọn lẹ, chẳng mấy chốc đã rước được JooHyun vào nhà.

Hôm diễn ra hôn lễ, JiYeon chỉ có mặt cho có lệ, cũng chẳng vui vẻ gì, lúc khai tiệc, nó chỉ chọn cho mình một góc nhỏ rồi uống tu ừng ực hết ly rượu này đến ly rượu khác thôi, vì đây là tiệc buffet nên cũng khá tiện, nó không cần ngồi chung bàn với ai cả, một mình một góc, dạo này chuyện học hành đã khiến nó căng thẳng lắm rồi, còn thêm cả vụ mẹ kế nay nữa, thật sự bực bội mà.

Đến cuối tiệc, khách khứa đã ra về hết, ông Park cùng JooHyun đã đi thay lại những bộ quần áo thoải mái rồi định cùng JiYeon chuẩn bị đi về nhà nghỉ ngơi, nhưng từ nãy đến giờ không biết là JiYeon đã chạy đi đâu nữa, ông Park cùng JooHyun đi tìm JiYeon thì mới thấy nó loạng choạng bước ra từ nhà vệ sinh với bộ dạng say mèm.

- Yah, con dám uống rượu sao ?! Còn uống say đến thành ra như vậy nữa- ông Park nổi giận với JiYeon.

- Ực...con chưa say- JiYeon khua tay.

- Để em dìu JiYeon - JooHyun tiến đến đỡ lấy JiYeon.

- Con với cái - ông Park định mắng tiếp nhưng chợt có một cuộc điện thoại gọi đến.

- Sao ? Họp đồng với công ty J&J đang gặp vấn đề sao ? Được rồi, tôi sẽ bay qua Mỹ gặp đối tác ngay trong tối nay, cám ơn cậu đã thông báo - ông Park nhăn mặt.

- Xin lỗi em JooHyun, anh có việc cần bay qua Mỹ gấp, chuyến công tác có lẽ sẽ kéo dài vài ngày. Đây là chìa khoá nhà. Em tạm thời về nhà nghỉ ngơi đi, chăm sóc cho JiYeon giúp anh nhé, cảm ơn em. Thời gian này có lẽ sẽ khó khăn cho em. Anh sẽ dặn tài xế Kim đưa 2 người về nhà.

- Không sao đâu ạ, em sẽ chăm sóc cho JiYeon thật tốt, chúc anh có chuyến đi thuận lợi.

...

JooHyun chật vật dìu JiYeon vào phòng rồi nhẹ nhàng thả nó xuống giường, lụi cụi sắp lại tư thế nằm của nó.

JiYeon mơ màng mở mắt, trước mắt nó là một cô gái rất xinh đẹp đang ngồi trên giường và đang đắp chăn cho nó, cô gái ấy tỏa sáng với một làn da trắng mịn, khuôn mặt lạnh lùng và thu hút, bất chợt cơ thể JiYeon nóng lên, nó ngồi dậy trước sự bất ngờ của JooHyun, nó vươn tay ôm lấy nàng, kéo nàng vào một nụ hôn sâu.

"Cảm giác hôn là như vậy sao ? Như có một dòng điện đang chạy trong người mình vậy. Đôi môi ấy thật mềm"- JiYeon chìm trong suy nghĩ đê mê, đây là lần đầu nó hôn một người.

JooHyun cố gắng thoát khỏi nụ hôn của JiYeon nhưng càng bị siết chặt hơn, nó chỉ trong vòng 10 giây đã nhấc bổng nàng rồi đặt xuống giường, bản thân phủ lên người nàng. JiYeon nối lại nụ hôn dang dở khi nãy, mặc cho JooHyun ra sức đẩy nó ra.

- Ưm... đừng...tôi là mẹ kế... của em đó- JooHyun khó khăn lên tiếng trong nụ hôn.

- Tôi không nghĩ như chị- JiYeon nhếch mép, tiếp tục thưởng thức đôi môi ngọt ngào kia.

- Ưm...JiYeon...- nàng phát ra tiếng rên JiYeon đưa tay vào trong áo nàng, chu du trên da thịt nóng bừng của nàng.
Lợi dụng lúc nàng hé miệng ra, JiYeon đưa lưỡi vào khoang miệng nàng, khiến cho nụ hôn sâu hơn, dài hơn.
Nàng bị nó hôn đến choáng váng, sức chống cự cũng vơi bớt vài phần, nàng yếu ớt phản kháng, nhưng nó quá khỏe.

....

- Đừng...ah- nàng hét lớn khi nó chọc vào nơi sâu nhất trong nàng, chọc thủng chiếc màng mỏng quý giá, cảm giác thân dưới bị xé toạt ra, JooHyun nắm chắt gra giường.

...

- Ưm...har... đừng...a- tiếng rên rỉ cùng với tiếng nhơn nhớt của sự đụng chạm dạ thịt làm căn phòng trở nên nóng hơn. Nàng chật vật bấu lấy lưng và vai JiYeon trong cơn hoan lạc làm hằng lên những vết xước nhỏ trên vai và lưng nó.

- Chị...chặt quá...JooHyun

-...hmm...arrr

...

Sáng hôm sau, JiYeon lờ mờ tỉnh giấc, nó nhíu mày nhìn đồng hồ, 8h rồi sao, nó uể oải ngồi dậy.

- Đau đầu quá - JiYeon xoa xoa thái dương, chợt một vài hình ảnh nóng bóng hiện lên trong đầu JiYeon một cách mơ hồ, nó lật chăn ra nhìn, quần áo vẫn y nguyên, chăn gối sạch, căn phòng cũng khá gọn gàng, không có dấu hiệu gì của một đêm ân ái cả.
Vả lại cũng chả có người nào đang nằm cạnh nó cả.

"Mình mơ một giấc mơ lạ thật đấy, sao có thể cùng"mẹ kế" làm ra loại chuyện đó được"

Còn đang miên man suy nghĩ thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

- Ai đấy ?

- Là tôi...JooHyun.

- Có chuyện gì không ?

- Tôi có nấu canh giải rượu và bữa sáng, JiYeon ah, vệ sinh cá nhân xong thì xuống dùng bữa nhé.

- Nae. Tôi sẽ xuống ngay.

*Trong bếp

JiYeon tập trung vào bữa ăn, nó muốn ăn thật nhanh sau đó rời khỏi bàn ăn, dùng bữa cùng người lạ thật sự không thoải mái, rất khó chịu, đặc biệt là ngồi ăn cùng "mẹ kế".

- À appa đâu rồi ?- JiYeon tiện miệng hỏi

- À anh ấy có công tác, cũng không biết khi nào về - JooHyun đáp, JiYeon có lẽ quá say nên không nhớ chuyện ông Park đi công tác tối qua rồi.

- Ừm.

...

Những ngày sau, căn nhà này luôn chìm trong sự tĩnh lặng, JiYeon mỗi sáng đều dùng bữa vội vàng rồi đến trường, về nhà tùy tiện gật đầu với JooHyun một cái rồi lên phòng, tối thì xuống ăn tối, ít khi bước ra khỏi phòng và không quan tâm nhiều đến sự xuất hiện của JooHyun.

JooHyun từ lâu đã đánh mất niềm vui và luôn sống trong cô đơn, vẫn tưởng sẽ tìm được một chút ấm áp từ gia đình nhưng hình như nàng sai rồi, dù sao nàng cũng bước vào đây để trả nợ ân tình, nào dám đòi hỏi gì cho cam, cuộc hôn nhân này vốn không có tình yêu, gia đình này cũng không phải gia đình của nàng, nàng chỉ biết lẳng lặng sống qua ngày.

...

- Haizz, tài khoản của mình hết rồi- JiYeon thở dài kiểm tra số dư trong tài khoản.

- Appa ah, có thể chuyển khoản cho con 100.000 won không, con cần mua vài quyển sách nâng cao - JiYeon nhấc máy gọi cho ông Park.

- Có một chiếc ví được đặt trong tủ cạnh giường ở phòng ngủ của appa, trong đó có vài trăm ngàn won, con vào đó lấy dùng đỡ đi, appa đang bận, thôi nhé- ông Park vội cúp máy

- Appa, khi nào người về, alo- JiYeon chưa kịp nói thêm thì ông Park đã cúp máy.

"Thôi đành phải vào phòng appa vậy. Vào lúc nửa đêm thì đỡ phải đụng mặt mẹ kế, chắc là cô ấy ngủ rồi"- JiYeon suy nghĩ, nó bước thật nhẹ vào phòng của appa nó, đúng là JooHyun đang ngủ say. Nó bước thật khẽ đến chiếc tủ cạnh đầu giường tránh để JooHyun thức giấc, nó lấy được chiếc ví, định rời đi thì nghe thấy giọng thều thào của nàng, nó giật bắn mình quay sang nhìn nàng.

"Nói mớ à, nói gì vậy chứ" - JiYeon cúi xuống cố lắng tai nghe.

- Omma...appa... đừng bỏ con- trên gương mặt xinh đẹp của nàng xuất hiện những dòng lệ nóng hổi khiến JiYeon bàng hoàng.

-Oppa...anh cũng bỏ em đi... theo appa và omma sao, hức- JiYeon luýnh quýnh không biết phải làm gì, nó ghét nhất là nhìn thấy người khác khóc, nhưng nó cũng không thể làm gì, chỉ biết đứng đó nhìn nàng.

Sau một hồi JooHyun cũng an yên mà say giấc, có lẽ cơn ác mộng của nàng đã qua. Thấy nàng bình ổn lại, JiYeon mới yên tâm rời khỏi phòng.

Sau khi rời khỏi phòng, JiYeon cảm thấy khó chịu vô cùng, nó áy náy vì những ngày qua luôn lạnh lùng với người mẹ kế này, lại có phần hỗn xược. Hình như JooHyun cũng có một quá khứ không mấy vui vẻ, trông nàng cứ có cảm giác đáng thương sao sao ấy.

"Thôi kệ cô ta, mình cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều"

End part 1.

_____________

Vừa có ý tưởng tới đây thôi, cũng không biết phải viết tiếp như thế nào, mọi người đọc đỡ nhé, thanks all.

À hôm nay là sanh thần của tui đó mọi người, cũng là ngày tui gặp JiYeon lần đầu tiên tại Việt Nam, nhớ lại còn bồi hồi quá chừng ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro