Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau JiYeon rất ít về nhà, nó bận ôn thi tại trường, có lúc cả ngày không về, chỉ ăn đại cái gì đó bên ngoài, đi học về thì liền lên phòng ngủ. JiYeon thấy vậy cũng tốt, không cần phải gặp JooHyun, người đó làm nó có cảm giác thương cảm, nhưng bản thân nó lại không muốn vậy, vì nó nhất quyết không chấp nhận người mẹ kế này, nhất quyết không muốn thân thiết, không muốn có thiện cảm.

JooHyun cảm nhận được chứ, sự lạnh lẽo trong ngôi nhà này, sự cô đơn,nhưng nàng cũng đã quen với sự cô đơn rồi. 

Với chế độ sinh hoạt của JiYeon thì sau vài ngày, dù nó không muốn thì nó cũng gục ngã, áp lực học tập, chế độ dinh dưỡng không hợp lí, thiếu ngủ, những điều đó khiến JiYeon không chịu nổi mà đổ bệnh.

JiYeon mệt mỏi nằm trên giường, nó không còn sức để đứng dậy nữa, may mà hôm nay là những ngày cuối tuần nên nó không phải đi học.

*Knock knock knock*

- Cửa không khoá - JiYeon uể oải nói.

JooHyun mở cửa bước vào, nàng đem đồ ăn sáng lên cho JiYeon, hôm nay không thấy JiYeon xuống ăn sáng, nàng biết JiYeon không muốn ăn cùng mình, nhưng cũng đừng tự bỏ đói thế chứ. Nàng biết JiYeon không có thiện cảm với mình, JiYeon là đang tuổi bốc đồng, nàng không trách nó, JiYeon là con của ông Park - ân nhân nàng, chăm sóc cho JiYeon là nghĩa vụ của nàng. Cảm thấy được giọng nói của JiYeon không ổn, nàng khẽ hỏi.

- JiYeon, bệnh à ?

- Có tí không khỏe thôi, không sao, tôi ổn- JiYeon mắt nhắm nghiền, nó thều thào.

JooHyun bỏ khay thức ăn lên bàn, ngồi xuống giường, đặt tay lên trán JiYeon để kiểm tra nhiệt độ.

- Sốt rồi này - JooHyun nhíu mày - để tôi nấu cháo và đi mua thuốc.

JooHyun đứng lên bưng khay thức ăn rồi bước đi, cháo sẽ tốt cho JiYeon hơn những món ăn này.  JiYeon mơ màng nghe loáng thoáng giọng JooHyun, nhưng cũng không quan tâm lắm, nó đang rất nóng và rất mệt.

Một lúc sau, JiYeon tờ mờ cảm thấy có người dùng khăn ấm lau mặt mình, rồi lau xuống cổ, nó mở đôi mắt nặng trĩu ra nhìn, là JooHyun.

- Tỉnh rồi sao, tôi có nấu cháo này, ăn cháo rồi uống thuốc nhé - JooHyun vẫn tiếp tục lau người cho nó, giọng nói phát ra đều đều.

JiYeon cảm thấy sóng mũi cay cay, cổ họng nó nghẹn lại, nó đối xử với nàng lạnh nhạt như vậy, nàng lại còn tận tình chăm sóc, sự hỗ thẹn tràn ngập trong lòng JiYeon, nó đã sai rồi sao.

- JiYeon, ngồi dậy nổi không ?- JooHyun nhìn JiYeon và hỏi, chân mày bên phải của nàng khẽ nhếch lên nhẹ.

- Tôi ngồi được - JiYeon mệt mỏi chống tay ngồi dậy, tựa người vào thành giường.

- Ăn cháo nhé - JooHyun đặt chiếc khăn ấm qua 1 bên, bưng tô cháo ở chiếc tủ bên cạnh lên, ngỏ ý muốn đút cho JiYeon.

- À...tôi tự ăn được rồi- JiYeon ngập ngừng nói. JooHyun nghĩ là JiYeon không thích nàng ở đây, nàng đặt nhẹ tô cháo xuống, khẽ dặn dò JiYeon.

- Ăn xong nhớ uống thuốc nhé, thuốc và nước tôi để ở đầu tủ đấy.

- JooHyun này, tôi có thể gọi chị là chị chứ, tôi biết như vậy là không đúng, bây giờ chị là mẹ kế của tôi, nhưng tôi vẫn thấy không quen gọi người khác là mẹ, chị cũng có thể xưng chị em với tôi khi không có appa ở đây- JiYeon thều thào nói.

- Ừm nếu em thấy thoải mái thì cứ như vậy - JooHyun gật đầu, nàng bước ra ngoài để cho JiYeon nghỉ ngơi.

- JooHyun unnie, cảm ơn cháo và thuốc của chị- JiYeon khẽ nói trước khi JooHyun bước ra ngoài.

- Ừm - JooHyun quay lại nhìn nó, mỉm cười nhẹ, rồi nàng bước ra ngoài.

Không phải chứ, khi nàng cười lại xinh như vậy, vậy mà từ trước đến giờ nó lại không nhận ra. Thật sự nàng là người con gái cười xinh nhất từ trước đến giờ mà JiYeon thấy.

- Mình bệnh đến hư người rồi sao, suy nghĩ cái gì vậy chứ- JiYeon lắc đầu lầm bầm.

JiYeon cầm bát cháo của JooHyun lên, ăn thử một muỗng, khẽ mỉm cười.

- Ngon thật.

Sau khi ăn và uống thuốc, JiYeon tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi. Một vài tiếng sau, nó lại cảm nhận được có người bên cạnh. JooHyun dùng khăn ấm lau mặt cho nó rồi đặt chiếc khăn lên trán nó.

- JooHyun unnie à ...?

- Em tỉnh rồi hả, khỏe hơn chưa - JooHyun ngồi xuống giường.

- Em thấy khỏe hơn rồi. Nếu không phiền chị có thể ở lại đây không ?

- Tại sao ?

- Appa em rất thường đi công tác, chị ở nhà một mình chắc sẽ buồn lắm. Sau này có thể sang đây trò chuyện với em. À appa nói phải giải quyết công việc tại Mỹ, chắc tầm 1 tháng nữa mới về- JiYeon ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, tay đập đập khoảng trống bên cạnh - chị sang đây ngồi nè.

JooHyun gật đầu, nàng sang ngồi cạnh JiYeon.

- Hình như chị lớn hơn em 8 tuổi hả ?- JiYeon hỏi.

- Ừm.

- Làm sao chị quen biết appa em - JiYeon muốn hiểu nàng hơn, muốn được gần gũi nàng hơn nên liền đặt ra vài câu hỏi.

- Appa em và anh trai của chị là bạn thân của nhau- JooHyun hít một hơi sâu, ngẩng đầu nhìn về khoảng không trước mặt- chuyện kể ra dài lắm...

Nàng kể hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong cuộc đời nàng, về chuyện bố mẹ nàng mất sớm, về chuyện anh trai nàng, chuyện gặp appa của JiYeon. JiYeon tập trung lắng nghe, không ngờ nàng phải chịu đựng nhiều nỗi đau đến vậy, nàng đáng ra phải được hạnh phúc, Park JiYeon từ đây nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng, không để nàng phải chịu bất kì sự thương tổn nào nữa.

JiYeon đột nhiên nắm lấy tay JooHyun khiến nàng bất ngờ nhìn nó.

- Mọi thứ qua rồi, từ nay chị sẽ thật hạnh phúc mà- câu nói của JiYeon khiến tâm nàng khẽ động - em và appa sẽ khiến chị có cuộc sống hạnh phúc. Em hứa với chị.

Nàng nhìn JiYeon chỉ thấy được ánh mắt chân thành cùng giọng nói chắc nịch của nó, đây là lần đầu có người nói muốn khiến nàng hạnh phúc, JiYeon tuy có bề ngoài lạnh lùng, bốc đồng, nhưng thật ra lại ôn nhu, chân thành, lại rất biết sưởi ấm trái tim người khác. Sự ấm áp từ bàn tay của JiYeon đã truyền thẳng vào tim JooHyun, nàng xúc động, nàng lại nhớ gia đình của mình rồi, đã lâu rồi không có người nắm lấy tay nàng như vậy.

- Chị ổn chứ ?- JiYeon nhíu mày nhìn nàng, hình như mắt JooHyun đỏ lên rồi.

- Chị không sao, thôi em nghỉ ngơi đi - JooHyun đứng dậy bước ra khỏi phòng.

...

Những ngày sau, thái độ của JiYeon dành cho JooHyun khác hẳn những ngày đầu. JooHyun cảm thấy rất vui vì điều này, có JiYeon bên cạnh khiến nàng không còn cảm thấy cô đơn nữa, đặc biệt JiYeon lại hay làm nàng cười, nó luôn tìm cách khiến nàng vui.

...

- Chào buổi sáng JooHyun unnie.

....

- Cảm ơn bữa sáng của chị, thức ăn ngon lắm, em đi học đây !- JiYeon mỉm cười.

...

- Em về rồi - JiYeon vừa đi học về đã chạy thẳng xuống bếp, vì vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng từ bếp bay ra.

- Em về rồi à, tắm rửa rồi xuống ăn tối nhé.

...

- JooHyun unnie. Dò bài giúp em nhé - JiYeon lại nhờ nàng trả bài giùm. Mấy hôm nay nó luôn nhờ nàng giúp nó dò bài, ôn bài cùng nó.

....

Một ngày chủ nhật nữa lại đến

- Á - JooHyun khẽ rên lên khi bị đứt tay, nàng thái thịt quá nhanh nên đã lỡ cắt nhẹ vào tay.

- Có sao không- JiYeon ở bên cạnh hoảng hốt, vội cầm tay nàng xem xét - Chị rửa tay đi, em đi lấy hộp y tế.

- Sau này cẩn thận hơn một chút - JiYeon vừa giúp nàng dán băng cá nhân vừa nhăn mặt càu nhàu.

- Chị biết rồi- JooHyun mỉm cười nhìn JiYeon, bộ dạng JiYeon khi càu nhàu trông rất dễ thương a.

Hôm nay không phải đi học, đột nhiên JiYeon có hứng muốn xuống bếp phụ JooHyun nấu nướng, vừa bước xuống thì đã thấy JooHyun bị đứt tay rồi, mọi ngày JooHyun vẫn bất cẩn như vậy sao, vừa nghĩ đến đây thì JiYeon đã lo lắng rồi.

Nhưng mà tài nấu nướng của JooHyun thật sự làm JiYeon mở mang tầm mắt.

- Chị có từng làm đầu bếp không thế, tài nấu ăn thật không đùa được, đỉnh thật- JiYeon giơ ngón cái tán dương món teokbokki của nàng- à đây cũng là món em thích nhất đó

- Chị cũng thích teokbokki nhất đó, đây là do mẹ chị dạy chị làm, ngon lắm hả - JooHyun cười tít mắt, nàng cho một miếng teokbokki vào miệng, đúng là ngon thật.

- Ừm ngon thật mà. Appa thật có phúc. Em cũng muốn có một cô người yêu giỏi nấu nướng như chị- câu nói của JiYeon vô tình khiến JooHyun đỏ mặt, lập tức bị sặc.

- Chị không sao chứ? -JiYeon lo lắng hỏi.

- Không sao... sặc tí thôi- JooHyun vội uống nước.

- À chị có thích xem phim không, em có mua được vài đĩa phim hay lắm, tí ra phòng khách xem chung với em nhé.

- Hôm nay em không ôn bài sao ?

- Lâu lâu cũng phải để đầu óc thư giãn, cứ ôn hoài chắc em điên mất.

...

JiYeon mua rất nhiều thể loại phim, vì không biết JooHyun thích thể loại nào.

Cả hai xem phim kinh dị đầu tiên.

A few moments later...

- JiYeon ơi, đổi phim đi!- JooHyun nhắm tịt mắt.

- Em cũng nghĩ nên như vậy - JiYeon lập tức tắt, nãy giờ nó cũng sợ toát mồ hôi.

Cả hai chuyển qua thể loại phim tình cảm.

A few moments later

JooHyun xem phim mà nước mắt chảy không ngừng, à chỉ trách là bộ phim quá cảm động thôi.

JiYeon ngồi bên cạnh chỉ biết đưa khăn giấy cho JooHyun chùi nước mắt -.-

Cả hai qua tới phim khoa học viễn tưởng.

- Wow, tuyệt vời, cốt truyện hay thật đó đúng không chị - JiYeon quay sang nói với JooHyun khi kết thúc phim, vừa lúc JooHyun che miệng ngáp.

- À hay, hay lắm - JooHyun cười cười cho có.

JiYeon nhìn bộ dáng của nàng mà bật cười, thật không biết nối dối.

Cả hai đã cùng nhau trải qua ngày cuối tuần vô cùng vui vẻ.
Có JooHyun thật thích, JiYeon không cần phải ở nhà một mình trong những ngày cuối tuần nữa, có người nấu cho nó những món ngon, có người cùng xem phim, có JooHyun bên cạnh, nó cảm thấy mỗi ngày đều trôi qua một cách vui vẻ, ý nghĩa.

JooHyun cũng cảm thấy như JiYeon, nhờ JiYeon mà nàng đã có thể cười nhiều hơn, lại có thêm thú vui xem phim, lại có động lực để nghiên cứu nhiều công thức nấu ăn hơn. Có gia đình thật tốt, có JiYeon thật tốt.

Dần dần cả hai tiến vào suy nghĩ của nhau mà không hề hay biết.

End part 2.

------------------------------

Thêm 1 part của Jirene đây. Buồn ngủ nên có viết hơi bừa. Mọi người đọc đỡ nhé, thanks all.
Nói thiệt là hơi ngọt, hơi ngán xíu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro