Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiYeon và JooHyun ở bên nhau một khoảng thời gian, tình cảm ngày càng thắm thiết, lúc ở nhà thì quấn quýt không rời, nhưng cả hai đều không biết được đó là tình thân, tình bạn hay là một thứ tình cảm gì khác đang nảy nở.

Một hôm, JiYeon phải tăng tiết ở trường, học đến 9h tối mới về đến nhà.
JiYeon mệt mỏi bước vào cửa, vừa bước vào JooHyun đã bước ra gặp nó, như là đang đợi nó về từ rất lâu vậy.

- Em về trễ thế, đi tắm rồi ăn cơm cùng chị nhé.

- Chị vẫn chưa ăn tối sao ?- JiYeon trố mắt.

- Chị đợi em cùng ăn.

JiYeon im lặng nhìn nàng, nàng đâu cần phải đợi nó mà để bản thân nhịn đói thế chứ. JiYeon vội tắm rửa rồi xuống ăn cơm cùng nàng, nó không muốn nàng nhịn đói thêm nữa.

- Sau này chị cứ ăn trước đi, không cần phải đợi em đâu, đừng để bị đói đó - JiYeon ôn nhu nói với nàng.

- Ăn một mình rất buồn. Em cũng phải giữ gìn sức khỏe đó, dạo này chị thấy em học hành rất vất vả - JooHyun gắp miếng thịt cho JiYeon.

- Ừm em biết rồi, cảm ơn chị- JiYeon ngại ngùng, đột nhiên nó thấy màn vừa rồi y như cảnh vợ chồng quan tâm nhau vậy, vợ thì đợi chông về dùng cơm cùng, chồng lo vợ sẽ bị đói, thật sự là kì lạ mà, cảm giác dành cho JooHyun càng ngày càng khó diễn tả, cả những điều nhỏ nhặt JooHyun làm cho JiYeon đều khiến JiYeon phải suy nghĩ nhiều, đến trường thì mong mau được về nhà, thỉnh thoảng lại nghĩ về JooHyun lúc đang học.

- Em sao thế ?- JooHyun khó hiểu nhìn JiYeon khi thấy JiYeon ngẩn người nhìn mình.

- À không có gì - JiYeon lắc đầu, cúi xuống tiếp tục dùng bữa.

Sau khi ăn uống xong, JiYeon phụ JooHyun dọn dẹp bàn ăn. Đột nhiên tất cả đèn đều bị tắt khiến JooHyun giật mình làm rơi cả chén bát xuống đất.

- Chị có sao không, bát có rớt trúng chân không ? Chắc là cúp điện rồi - JiYeon mở đèn flash điện thoại lên.

- Chị...chị không sao - giọng JooHyun hơi run.

- Chị sao vậy ? Không phải chị sợ ma chứ - JiYeon bật ngửa ra cười.

- Chị chỉ sợ bóng tối thôi nha- JooHyun hướng JiYeon lườm nguýt.

- OK OK - JiYeon cố ngừng cười, nó muốn trêu nàng thêm tí - à đống chén bát để sáng mai hãy dọn, bây giờ tối om à, chị lên phòng ngủ đi, em về phòng trước đây.

- Hả...hả ?- JooHyun đớ người, mồ hôi tuôn không ngừng

- Muốn em tiễn chị về phòng luôn sao ?- JiYeon nghiêng đầu hỏi.

- À... không phải - nàng ấp úng.

- Nếu chị không ngại thì hôm nay có thể sang phòng em ngủ cùng em, em ngủ không có ngáy đâu, nên đừng sợ- JiYeon ngưng trêu nàng.

- Không phiền em chứ - JooHyun mừng rỡ, thật sự nàng không muốn nằm một mình trong một căn phòng tối om đâu.

- Ừm không phiền - JiYeon mỉm cười nhún vai.

- Đi thôi, đừng sợ - JiYeon nắm tay JooHyun kéo đi, cầm điện thoại đang mở đèn flash để soi đường, cảm giác nắm lấy tay nàng như hiện giờ thật sự làm tim nó rộn ràng, cảm giác như mình đã có thể bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ nhất.

JooHyun nắm tay nó thật chặt, nàng cảm nhận được sự ấm áp từ JiYeon, nàng mỉm cười nhìn nó ra vẻ anh hùng, JiYeon thật sự rất quan tâm nàng. Từ lúc bước vào căn nhà này, có lẽ JooHyun đã thấy đổi không ít, từ một người trầm lặng, nàng trở nên cởi mở và tươi cười nhiều hơn. JiYeon thật sự...khiến nàng phải suy nghĩ nhiều, ngay từ những ngày đầu.

Vào đến phòng, JiYeon để nàng ngồi trên giường, còn nó tìm chiếc đèn pin mà nó sạc đầy để dự phòng những lúc cúp điện. Nó lấy chiếc đèn pin từ chiếc tủ cạnh giường rồi bật lên.

- Chị có thể yên tâm mà ngủ rồi- JiYeon mỉm cười, đèn sáng như vậy nàng sẽ không còn sợ nữa - chị nằm xuống ngủ đi.

- Cảm ơn em - JooHyun cười, nàng nằm xuống giường, nàng đắp chăn ngang ngực - ngủ ngon nhé.

- Ừm, ngủ ngon - JiYeon bước đến nằm cạnh nàng, đắp chăn, nó nhắm mắt ngủ, nhưng lòng rạo rực, lâu lâu nó liếc sang JooHyun ở bên cạnh, ngắm nhìn vẻ đẹp của nàng , rồi lại nhắm tịt mắt xua đi hình ảnh của nàng.

JooHyun nhắm mắt, lim dim tận hưởng sự ấm áp từ tấm chăn, có JiYeon bên cạnh nên nàng cảm thấy an tâm hơn, thấy rất thoải mái, nàng từ từ chìm vào giấc ngủ.

*1h sáng.

JiYeon cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang phả vào cổ mình và một nhịp thở đều đều. Nó mở mắt ra, định thần lại thì thấy JooHyun đang ôm chặt eo mình, nàng chui rút vào lòng nó, mà nó hiện tại cũng đang ôm lấy nàng, hương thơm từ tóc nàng cứ quanh quẩn làm JiYeon say sẩm, JiYeon thấy những luồng máu nóng trong người đang cuộn cuộn va đập vào các thành tế bào của nó, hơi thở nóng rực. JiYeon khẽ nhích ra xa nàng một tí, nó cúi xuống ngắm nhìn gương mặt thanh tú của nàng, khi nàng ngủ trông thật đáng yêu, nhìn như trẻ con vậy. JiYeon không kìm lòng được cúi xuống hôn nhẹ trán nàng.
JiYeon biết cảm giác của mình dành cho người con gái này là sai trái, nhưng nó không thể lừa dối trái tim của mình, càng không thể trốn tránh, Park JiYeon đã thích Bae JooHyun.

JiYeon cúi xuống hôn nhẹ vào môi nàng, cảm giác bờ môi ấy rất đỗi thân thuộc, nó dây dưa mút mát như không muốn rời.

JooHyun đang ngủ thì cảm giác được sự ướt át nơi đầu môi, nàng khẽ mở mắt, JiYeon đang hôn nàng sao ?
JiYeon ngày càng đẩy nụ hôn sâu hơn, nó muốn nhiều hơn từ nàng.

- Ưm...Yeonie...- JooHyun khó khăn lên tiếng trong nụ hôn.

- JooHyunie...- JiYeon ôn nhu gọi tên nàng.

- Đừng... - nàng cố đẩy nó ra, mặc dù bản thân nàng cũng muốn tiếp nhận nó, nhưng lý trí lại ngăn nàng lại.

JiYeon nhíu mày, điều này có phải đã từng xảy ra trong giấc mơ, JiYeon rời khỏi bờ môi JooHyun, nó nhìn thấy gương mặt ửng hồng của nàng thì liền nhớ lại vài chuyện.

- JooHyun...trong cái đêm mà em say...chị đưa em về phòng đúng không- JiYeon nhíu mày.

- Ừm - JooHyun gật đầu.

- Đêm đó, chúng ta... không phải đã...- kí ức chợt ùa về trong đầu JiYeon, nó hiện lên rõ ràng chứ không hề mờ ảo như một giấc mơ.

JooHyun cúi mặt im lặng, nàng biết rồi JiYeon sẽ nhớ ra, chuyện gì đến cũng phải đến. Nàng tự thấy mình là một người con gái không đàng hoàng, có thể cùng con của chồng mình làm ra loại chuyện đó, nàng chẳng còn mặt mũi mà đối diện với ông Park nữa, và với cả JiYeon.

JiYeon liền xâu chuỗi lại những chuyện ngày hôm đó, sáng hôm đó, JiYeon thức dậy thì thấy quần áo nó mặc đúng là còn nguyên vẹn, nhưng lại đắp một chiếc chăn khác, nó cứ tưởng là do nó nôn đầy lên chăn  nên mới được thay chăn chứ, hôm đó hình như trên lưng và vai của nó còn có cảm giác rát rát, sao nó không để ý kĩ nhỉ, nó  còn nghĩ là do sơ ý chạm vào đâu rồi bị trầy thôi.
Đêm hôm đó, sau khi thức giấc, JooHyun giúp JiYeon mặc lại quần áo, vệt hồng của JooHyun để lại cũng may là chỉ dính trên chăn nên nàng đã mang đi giặt và thay chiếc chăn khác vào.
JiYeon đã suy nghĩ mọi chuyện đơn giản đi, nó không thể ngờ đã cùng JooHyun ân ái đêm hôm đó.

JooHyun ngồi dậy, nàng không muốn nhìn mặt JiYeon lúc này, nàng rất xấu hổ, rồi JiYeon sẽ nghĩ gì về nàng đây, nàng định rời khỏi giường, nhưng JiYeon đã kịp nắm tay nàng lại.

- JooHyun unnie, em xin lỗi...

- Không sao đâu, do em say thôi, là lỗi của chị không thể phản kháng mạnh mẽ hơn.

- JooHyun...- JiYeon tiến đến đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ, rồi JiYeon đẩy nụ hôn sâu hơn, cảm giác vẫn như lần đầu cả hai hôn nhau, sự run rẩy lan toả đến từng tế bào - em yêu chị !

- Chúng ta không thể - JooHyun cúi đầu.

- Không có gì là không thể. Chị có yêu em không ?

- Chị...- JooHyun né tránh.

- Nhìn em...

- Có, chị yêu...- Chưa để nàng nói hết câu JiYeon đã chiếm lấy môi nàng. Loạn luân thì sao, JiYeon chẳng thèm quan tâm, nó chỉ muốn được ở bên cạnh người con gái này, chưa từng có một người con gái nào khiến Park JiYeon trở nên như vậy cả, mạnh mẽ, mãnh liệt, suy tư, ngốc nghếch, bạo dạn, bất chấp, mù quáng.

JooHyun đáp trả nụ hôn của JiYeon, nàng cũng không muốn dối lòng mình, JiYeon đã đi vào tâm trí và trái tim nàng rồi, từ những điều nhỏ nhặt nhất, từ những hành động bình thường nhưng chân thành nhất.

Đặt JooHyun dưới thân, JiYeon mỉm cười nhìn nàng.

- Đêm hôm đó là do em say, không tính- nghe JiYeon nói, khuôn mặt nàng phiếm hồng khi nghĩ đến những điều sắp xảy ra.

Sau đó, chuyện gì đến cũng phải đến, việc căn phòng bị cúp điện càng làm cho không khí nóng hơn bao giờ hết, nóng rực và mãnh liệt.
Căn phòng được lấp đầy bởi những tiếng rên rỉ và tiếng đụng chạm da thịt, khiến ai nghe thấy đều phải đỏ mặt.

....

*5h sáng hôm sau

JiYeon nheo mắt tỉnh dậy, nó quay sang bên cạnh, nhìn thấy hình bóng người con gái mà nó yêu đang say giấc bên cạnh mình, lòng tràn ngập hạnh phúc, cảm giác rất an yên, nó không thể ngăn bản thân mỉm cười.

"Đây không phải là giấc mơ"

JiYeon vươn tay xoa nhẹ mặt JooHyun, nó mỉm cười nhìn những dấu đỏ mà nó để lại ở cổ và xương quai xanh của nàng. JiYeon cúi xuống hôn nhẹ môi nàng rồi rời giường.
JiYeon đi thay bộ đồng phục đi học, vệ sinh cá nhân rồi dọn dẹp gọn bãi chiến trường của cả hai. Nó xuống bếp dọn lại đống chén dĩa, sẵn tiện làm bữa sáng cho nàng, JiYeon chưa từng xuống bếp làm bữa sáng cho bất kì ai, cũng ít khi thức sớm như vậy, nghĩ đến điều này, JiYeon khẽ mỉm cười, tình yêu đúng là làm con người ta thay đổi.

JiYeon chỉ làm món trứng rán đơn giản, ăn kèm cùng với sanwich. Loáng thoáng cũng đã 6h kém. Nó lên phòng đánh thức nàng.

- Hyunie, thức dậy nào, đi ăn sáng với em - JiYeon lay nhẹ nàng, ôn nhẹ má nàng, chỉ cần nhìn thấy nàng là lòng nó dâng lên mật ngọt rồi, chỉ muốn làm những hành động ngọt ngào với nàng thôi.

- Ưm...em dậy sớm vậy- JooHyun ngồi dậy, dụi dụi mắt, nàng định xuống giường như khẽ nhăn mặt vì đau.

- Ở dưới còn đau lắm không- JiYeon lo lắng.

- Chỉ hơi rát thôi, chị không sao- JooHyun xua tay.

JiYeon lắc đầu, nó bế nàng vào nhà vệ sinh, giúp nàng mặc lại quần áo mới, đợi nàng vệ sinh cá nhân rồi bế nàng xuống nhà bếp cùng ăn sáng với nó.

- Những cái này là em làm sao ?

- Ừm, chị ăn thử xem, tuy là lần đầu em làm, nhưng cũng không đến nổi tệ đâu - JiYeon đi lấy một cốc sữa cho nàng.

- Rất ngon - JooHyun mỉm cười.

Cả hai có một buổi sáng vui vẻ cùng nhau.

End part 3.

------------------------

Tự tui viết mà tự tui thấy ngọt luôn á, có cách nào giúp tui ngưng ngọt không mọi người ơi 😌😭 ngọt quá cũng không tốt lắm a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro