Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai chính thức ở bên nhau chưa được bao lâu thì ông Park trở về.

- Ta về rồi - ông Park kéo hành lí bước vào, trong khi JiYeon và JooHyun đang vui vẻ ăn tối cùng nhau.

- Ơ, anh đã về - JooHyun bất ngờ.

- Appa về rồi ạ - JiYeon cũng không biết diễn tả cảm giác hiện giờ như thế nào, đáng lí ra appa về nó phải vui mừng lắm, bây giờ nó vui thì có vui nhưng len lỏi trong lòng nó là cảm giác bất an và hụt hẫng.

- Thời gian qua JiYeon nó có ngoan không em - ông Park hỏi JooHyun.

- Dạ JiYeon ngoan lắm ạ - nàng khẽ liếc nhìn JiYeon.

- Con đâu còn là trẻ con nữa mà appa hỏi vậy - JiYeon vờ không hài lòng.

- Haha, cái tính bốc đồng của con luôn làm ta không yên tâm mà.

Ông Park quan sát thấy JiYeon và JooHyun có vẻ hòa hợp, ông cũng yên tâm phần nào, cứ tưởng là JiYeon sẽ ghét bỏ người mẹ kế này chứ.

Đêm hôm đó ...
Trong phòng ông Park

- Đêm tân hôn của chúng ta mà tôi lại phải đi công tác, để em ở nhà một mình, để em phải chịu ủy khuất rồi, tôi xin lỗi - ông Park ôn tồn nói.

- Không sao đâu ạ, em hiểu mà - JooHyun cười gượng, nhưng lòng nàng đã như lửa đốt, nàng không muốn cùng ông Park ở một chỗ như vậy, nàng nhớ đến JiYeon, phải làm sao đây, từ đây về sau ngày nào nàng đều phải ở bên cạnh ông Park sao.

- Hôm nay tôi sẽ bù đắp cho em- ông kéo nàng vào một nụ hôn, nàng chết trân không dám cử động, nàng không có quyền phản kháng, nàng là vợ ông mà, chỉ  để mặc cho ông làm gì thì làm, nàng chỉ run rẩy chịu đựng, ông mút lấy cổ nàng khiến nàng vô thức rên lên.

JiYeon lòng như lửa đốt khi thấy JooHyun cùng ông Park vào phòng. Nó từ nãy đến giờ đã đứng trước cửa phòng áp tai vào cửa nghe ngóng. JiYeon tự thấy mình nực cười, JooHyun là vợ của appa mình, ở bên cạnh ông là điều đương nhiên, nhưng trái tim nó tại sao lại đau đến vậy chứ.

Khi nghe thấy tiếng rên ở bên trong, cổ họng JiYeon nghẹn ứ lại, toàn thân nó run lên, sự kích động khiến nó muốn đạp cửa xông vào, nhưng lí trí của nó không cho phép, nó đau lòng ngồi dựa vào tường, gục mặt xuống.

Đang hôn nàng say sưa đột nhiên ông Park dừng lại. Cứ tưởng rằng ông có thể tiếp nhận người con gái khác bước vào cuộc đời mình nhưng không, lòng ông vẫn còn hình bóng mẹ của JiYeon, ông không thể có lỗi với bà ấy. Ông rời khỏi người JooHyun, ngồi dậy, trầm mặt lên tiếng.

- Anh xin lỗi. Có lẽ sau chuyến bay dài, anh còn hơi mệt. Anh buồn ngủ rồi. Em ngủ sớm nhé, em ngủ ngon - ông Park nằm xuống, đắp chăn rồi nhắm mắt ngủ.

JooHyun thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong đáy mắt vẫn hiện lên vẻ âu lo, tránh được lần này liệu có tránh được lần sau ?

JooHyun ngồi thẫn thờ một hồi lâu, nàng chẳng thể bình tâm mà đi ngủ lúc này, nàng muốn xuống bếp uống một ít nước, vừa mở cửa phòng ra thì đã thấy JiYeon ngồi gục ở đó. JooHyun bối rối bước ra rồi đóng cửa thật nhanh, sợ ông Park sẽ nhìn thấy.

- Sao em lại ở đây ? - JooHyun hỏi nhỏ.

JiYeon nghe tiếng JooHyun vang lên liền ngẩng đầu lên nhìn nàng, nó lập tức đứng dậy kéo nàng về phòng mình.

JiYeon đặt nàng xuống giường, nó nhìn những dấu đỏ chi chít trên cổ nàng, ngọn lửa trong lòng chợt bùng lên.

- JiYeon....- JooHyun nhẹ giọng gọi, nàng hiểu JiYeon đang nghĩ gì, ánh mắt của nó đã nói lên tất cả.

- Thật ra...- chưa để JooHyun nói thì JiYeon đã khoá chặt môi nàng. Rồi JiYeon hôn xuống những dấu đỏ ở cổ JooHyun, mút mát cổ nàng. Sau đó nó rời ra, đau lòng nhìn nàng.

- JiYeon à... Appa của em, anh ấy chỉ hôn chị vài cái thôi, cũng may chưa xảy ra chuyện gì cả- JooHyun đặt tay lên mặt JiYeon như thể an ủi, nàng biết JiYeon có tính chiếm hữu cao, tình yêu của tuổi trẻ thường như vậy, mãnh liệt, và cũng có chút trẻ con, nhưng nàng yêu điều này ở JiYeon.

- Em thấy rất khó chịu, chị hiểu không ?- JiYeon cầm lấy bàn tay nàng đang đặt trên mặt mình.

- Chúng ta sau này phải làm sao đây ?

- Chúng ta vẫn sẽ mãi ở bên nhau, dù có chuyện gì xảy ra- JiYeon nằm xuống bên cạnh JooHyun, đan tay mình vào tay nàng.

...

Chuỗi ngày sau thật sự khó khăn cho hai người, mỗi ngày cả hai ít có thời gian bên nhau, dù có thể cũng là lén lút bên nhau.

JiYeon sau khi đi học về liền bỏ cặp sách ở ngoài và chạy vào bếp, vì nó không thấy giày của appa nó ở cửa, chắc ông chưa về, nó biết giờ này nàng đang nấu bữa tối mà.

Đúng như suy nghĩ của JiYeon, JooHyun đang nấu canh trong bếp, JiYeon ôm lấy JooHyun từ phía sau, tận hưởng cảm giác thoải mái hiếm có.

- Yeonie về rồi à- JooHyun mỉm cười.

- Ừm...Hyunie đang nấu gì đó ?

- Chị đang nấu canh sườn heo, bồi bổ cho em đó. Chắc chuyện thi cử khiến em áp lực lắm, chẳng bao lâu nữa thi rồi.

- Cảm ơn chị, JooHyun. Chỉ cần ở bên chị như thế thì em chẳng còn mệt mỏi nữa- JiYeon siết nhẹ eo nàng, tựa cằm lên vai nàng, cả hai đứng tư thế đó thật lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng lụp cụp ngoài cửa, JiYeon mới buông JooHyun ra, vờ đi sang tủ lạnh lấy nước uống, chắc là ông Park vừa đi làm về.

- Ta về rồi- đúng như suy nghĩ của JiYeon, ông Park vui vẻ bước vào bếp.

...

Mỗi tối ông Park thường sẽ ngồi ngoài phòng khách xem ti vi trước khi đi ngủ, JooHyun xin lên phòng để dọn dẹp, JiYeon lấy cớ lên học bài, nhưng thường sẽ đi theo JooHyun.

JiYeon kéo JooHyun vào phòng của ông Park, nó kéo vào một góc rồi chỉ ôm lấy nàng, nó ôm nàng thật lâu, cả một ngày đi học, nó rất nhớ JooHyun. Đột nhiên cả hai nghe tiếng bước chân, hình như ông Park đang đi lên phòng thì phải. Cả hai vội chạy vào nhà vệ sinh trong phòng rồi khóa chốt cửa.

Vài giây sau, ông Park mở cửa bước vào phòng, thấy cửa nhà vệ sinh đóng chặt, ông nghĩ chắc là JooHyun đang đi toilet, ông không chút nghi ngờ, leo lên giường và đi ngủ.

JooHyun bối rối nhìn JiYeon, nàng nói bằng khẩu hình miệng:

"Làm sao bây giờ"

JiYeon chỉ lắc đầu, để một ngón tay ra hiệu im lặng.

JiYeon âu yếm nhìn JooHyun, vô thức cúi xuống hôn lấy nàng. Nó hôn nàng thật chậm, nhẹ nhàng đưa lưỡi vào khoang miệng nàng, cảm nhận vị ngọt của nàng.
Nàng câu cổ nó, nghiêng đầu để nụ hôn sâu hơn.

Cảm giác lén lút này thật sự làm con người ta kích thích, khiến cả hai muốn nhiều hơn từ đối phương. Cảm nhận được bàn tay ấm nóng của JiYeon đang mơn trớn trên da thịt mình. Nó hôn vào chóp mũi của nàng, hôn lên mí mắt và nốt ruồi cạnh chân mày của nàng, ghé vào tai nàng thì thầm.

- Khẽ thôi nhé...- lời nói tràn ngập sự ma mị.

Nó lại khoá môi nàng, tay cởi từng cúc áo sơ mi của nàng, tách nhẹ cổ áo ra 2 vai làm lộ nên bờ vai trắng ngần cùng xương quai xanh tinh xảo. Nó rải nụ hôn xuống cổ và dừng lại ở xương quai xanh ấy, mút nhẹ, nàng cô cắn chặt môi để không phát ra những âm thanh ám dục. Trạng thái nửa kín nửa hở của nàng làm JiYeon như điên đảo, nó cởi một bên đây bra của nàng, mút mát lấy đỉnh hồng cao ngạo ấy, đôi lúc cắn nhẹ, bên kia được nó tận tình xoa nắn, tay nàng vô định ôm lấy cổ nó, mắt mờ đục vì dục vọng.

Được một lúc, JiYeon nối lại nụ hôn với JooHyun, nó yêu bờ môi ấy đến điên mất, nó nhẹ xoa lấy gương mặt phiếm hồng của nàng.
Nó cúi xuống kéo nhẹ chiếc quần ngắn và quần lót  của nàng ngang đầu gối, thân nhiệt của nó tăng cao khi nhìn thấy vùng thánh địa ấy của nàng, nó quỳ giữa hai chân nàng, chầm chậm và rụt rè hôn lấy nơi ấy, dù đã ở bên nàng vài lần nhưng mọi xúc cảm vẫn mãnh liệt và nóng bỏng như lần đầu.

- Harr...

Đột nhiên bị tấn công, nàng run rẩy từng đợt. Tay nàng đặt lên miệng để ngăn những tiếng rên của mình. JiYeon hôn đến nghiện, nó mút chặt các thành vách, đưa lưỡi tiến sâu hơn vào trong, lâu lâu còn cắn nhẹ hạt đậu nhỏ của nàng, tận tình chăm sóc cho đến khi nàng lên đỉnh, nước tình không ngừng chảy ra, nó tham lam giúp nàng mút sạch. Nàng sau khi lên đỉnh, cơ thể xụi lơ tựa hết vào tường, JiYeon đứng lên ôm lấy nàng để nàng khỏi ngã.

- Chị ổn chứ - nó thì thầm.

- Chị không sao.

Nàng cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Nó vươn tay lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt xinh đẹp của nàng.

- Chúng ta ra ngoài nhé - JiYeon thì thầm, nó thấy nàng khá mệt, nó cố kìm dục vọng trong lòng mình lại.

- Yêu chị...đi- JooHyun lắc đầu, nói nhỏ vào tai JiYeon.

Rồi nàng lại kéo nó vào một nụ hôn dài, nó đành tuân theo ý nàng, từ từ rê ngón tay dài vào hang động ẩm ướt của nàng, chậm rãi ra vào.

- Ưm...hưrr

Cả hai dùng nụ hôn để ngăn những tiếng rên rỉ lại.
Nhịp độ ra vào tăng dần, mãnh liệt cho đến khi nàng lên đỉnh.

JiYeon nhìn nàng, xoáy sâu vào mắt nàng, hiện lên ý cười và niềm hạnh phúc. Nó cúi xuống giúp nàng mút sạch những gì cô bé của nàng rỉ ra, sau đó giúp nàng mặc lại quần áo.

JiYeon ôm nàng vào lòng, đợi nàng đỡ mệt cả hai sẽ lén đi ra ngoài.

- Em yêu chị, JooHyun- JiYeon khẽ nói, khiến khoé miệng nàng vô thức cong lên.

- Chị cũng yêu em, JiYeon.

Một hồi lâu, cả hai chầm chậm mở cửa nhà vệ sinh, khi xác định ông Park đã ngủ say, cả hai mới bước ra, JiYeon bước ra khỏi phòng của ông Park một cách nhẹ nhàng nhất có thể, đợi JiYeon an toàn ra khỏi phòng, nàng mới quay về giường, đắp chăn ngủ, nghĩ đến những chuyện khi nãy, mặt bất giác đỏ lên.

Rồi chuyện tình của họ có thể kéo dài được bao lâu đây ?

End part 4.

-----------------------------

Mọi người ơi, tui sắp bỏng mắt rồi. Tui sợ viết H quá nè 😭. Mọi người đọc đỡ nha, thanks all.

You got me feeling like a psycho, psycho... Psycho sắp cán mốc 100 triệu view rồi, mọi người tranh thủ cày view cho kịp sanh thần cô Bae nha.

À sẵn tiện cho tui hỏi cái, mọi người có cách nào trị bệnh tương tư không 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro