Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiYeon cuối cùng cũng đã thi vào trường đại học mà nó muốn. Nó sắp bắt đầu cuộc sống sinh viên như bao nhiêu người khác rồi.

- Khi trước con nói sau khi đậu đại học sẽ dọn ra ở riêng đúng không ? Ta có tìm cho con một căn hộ nhỏ ở gần trường, xem như là một món quà của ta, sau này ráng mà tự lập đó - ông Park ôn tồn nói khi cả 3 đang dùng bữa.

JiYeon ngưng đũa, nhìn JooHyun rồi nhìn ông Park, đúng là khi trước nó muốn dọn ra ở riêng, nhưng bây giờ thì không, vì một người mà nó muốn ở lại đây.

- Dọn ra riêng sao ?- JiYeon nhăn mặt.

- Con không muốn sao - ông Park thắc mắc.

- Không phải...chỉ là quá đường đột.

- Ta đã giúp con sắp xếp tất cả, đừng lo lắng. Con chỉ cần dọn quần áo, vài vật dụng cần thiết qua đó thôi.

- Nae, cảm ơn appa. Con sẽ sắp xếp và dọn qua đó- JiYeon miễn cưỡng, nó không thể từ chối được, nó sợ ông Park sẽ nghi ngờ. Nhưng còn JooHyun thì sao đây ?

Ngày JiYeon dọn đồ về nhà mới, ông Park bận việc công ty nên nhờ JooHyun phụ giúp JiYeon, đó cũng là điều mà cả hai muốn.

- Appa em đúng là thương em. Chuẩn bị cho em một căn hộ đẹp như thế - JooHyun gượng cười.

- Có ý nghĩa gì, khi không có chị bên cạnh- JiYeon cười buồn

- Sau này mỗi ngày em đều sẽ về thăm chị- JiYeon an ủi nàng.

- Ừm - JooHyun cười trấn an, cả hai không còn ở chung với nhau, tình cảm liệu còn đậm sâu, vả lại, JiYeon sẽ bước vào một môi trường mới, gặp gỡ nhiều người hơn, rồi cũng sẽ trải qua những mối tình đại học như bao người, nàng sợ không thể giữ được nó ở bên cạnh nữa. Nhớ lại những kỉ niệm ở bên nhau, JooHyun chợt rơi nước mắt.

- Chị sao vậy, đừng như vậy, em đau lòng lắm- JiYeon ôm lấy nàng an ủi.

...

Khoảng thời gian sau, JiYeon dù bận bịu với việc vừa học vừa làm, nhưng vẫn cố gắng dành thời gian về thăm nàng, đương nhiên là những lúc appa nó đang ở công ty.

Ông Park cũng thường nhờ JooHyun làm vài món ngon mang đến căn hộ của JiYeon, ông rất thương con gái của mình, một tuần JooHyun đều sẽ ghé căn hộ của JiYeon 2-3 ngày. Thật ra thì khi JiYeon có căn hộ riêng, cả hai có thể thoải mái bên nhau hơn.

Vẫn như thường lệ, JooHyun mang gà hầm sâm đến cho JiYeon. Nàng bấm mật khẩu rồi mở cửa bước vào nhà, vừa bước vào thì đã thấy cảnh tượng một cô gái đang ôm lấy JiYeon từ phía sau. JiYeon cảm thấy có tiếng động từ phía cửa, vội gỡ tay cô gái kia ra và quay lại nhìn, là JooHyun, nàng quay đi để che đi giọt nước mắt của mình, mở cửa bước ra khỏi nhà.

- JooHyun...JooHyun, chị đừng hiểu lầm - JiYeon muốn chạy đến bên nàng, nhưng cô gái kia nắm tay nó lại.

- Yeonie...

- Tôi đã nói là không thích cậu mà- nó gạt tay cô gái ra, vội chạy theo JooHyun.

Nàng bước được một đoạn thì bị một lực tay kéo lại.

- JooHyun, mọi chuyện không như chị nghĩ đâu- JiYeon nhìn nàng.

- Không như chị nghĩ ?- JooHyun gạt nước mắt.

- Cô ấy thích em, nhưng em không thích cô ấy, chị hiểu lòng em mà, JooHyun.

- Không thích ? Vậy làm sao cô ấy bước vào nhà em được thế ?

- Bọn em học nhóm, nhưng những người kia đã đi về. Cô ấy bảo hơi mệt nên ở lại một tí.

- Em ngốc thật hay cố tình không hiểu ý của cô ấy ? Em biết cô ấy thích em mà. Hay em cũng có ý gì với người ta ?!

- Chị nghĩ em là người như vậy sao - JiYeon thất vọng nhìn nàng- chị không tin tưởng em ?

- Nếu lúc đó chị không bước vào thì không biết hai người còn làm ra chuyện gì nữa kìa!

- Nếu chị muốn nghĩ như vậy thì cứ cho là vậy - JiYeon quay lưng bước đi, bỏ lại nàng đứng đấy, đau tận tâm can.

...

JooHyun trở về nhà như người mất hồn, đúng là nàng có nóng giận, nên mới nói những lời không tin tưởng JiYeon như thế, nhưng đó là do nàng ghen đến đánh mất lí trí thôi, JiYeon bỏ đi rồi, chắc nó rất thất vọng về nàng. Cả hai sắp kết thúc rồi sao ? Nàng úp mặt xuống chiếc gối trên sofa để dòng nước mắt tự do rơi, cho đến khi mệt lã và thiếp đi.

*5pm

- JooHyunie...- một bàn tay xoa nhẹ đầu nàng khiến nàng tỉnh giấc, nàng nheo mắt nhìn, là JiYeon.

- Ji...Yeon- JooHyun ngồi dậy

- JooHyun, em xin lỗi. Khi nãy vì quá nóng giận nên em mới bỏ đi. Đừng giận em, nhé- JiYeon ôm lấy nàng, sợ nếu không giữ nàng thật chặt trong vòng tay thì sẽ đánh mất nàng. Khi cãi nhau với nàng, nó đã suy nghĩ rất nhiều, nó rất đau, khi đó mới nhận ra rằng nó không thể sống thiếu nàng, cảm thấy nó không nên bỏ đi như thế.

- Chị rất sợ...sợ em sẽ bỏ mặc chị, hức- nàng rơi nước mắt.

- Ngốc quá...em sẽ không bao giờ bỏ mặc chị - JiYeon xoa lưng nàng.

JiYeon rời nàng ra, trao cho nàng một nụ hôn thay cho lời khẳng định. Không dừng lại ở đó, cả hai không ngừng đòi hỏi nhau, hoà vào nhau.

*5:30pm

- Hai người đang làm gì vậy ?- ông Park mở cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng vợ và con mình đang âu yếm nhau trên sofa, liền nghiêm giọng hỏi.

- Appa ?!- JiYeon ngẩng đầu lên thì thấy ông Park đang đứng gần đó, nó vội lấy áo che lại thân thể của JooHyun.

- Chúng ta sẽ nói chuyện sau, ta đợi hai người ở nhà bếp, mặc quần áo vào đi- ông Park đi thẳng vào nhà bếp.

....

- Appa, con và JooHyun unnie...tụi con yêu nhau. Con xin lỗi- JiYeon nắm lấy tay JooHyun, đến lúc nó phải đối diện với chuyện này rồi.

- Em xin lỗi - JooHyun cúi đầu

- Haizz - ông Park xoa thái dương - hai người có muốn làm gì thì cũng vào phòng đóng cửa lại mà làm.

- Dạ ?!- JiYeon ngớ người.

- Con tưởng ta không biết chuyện của hai người à ? Ta đã biết chuyện lâu rồi. Từ cái hôm con và JooHyun kéo nhau vào nhà vệ sinh phòng ta kìa - ông nhìn sang JooHyun- em không thấy lạ sao, tôi thường giữ khoảng cách với em, còn thường nhờ em mang thức ăn đến cho JiYeon.

- Appa ? Vậy là người...

- Em ký đi, JooHyun - ông Park lôi trong cặp ra 1 tờ giấy- ta chỉ muốn xem hai người có dũng cảm mà nói thẳng với ta hay không, haizz, nhưng hai người làm ta thất vọng quá, thật nhút nhát.

"Đơn ly hôn"

- Ta chỉ có thể giúp hai người đến đây. Ngày tháng sau này có thể ở bên nhau hay không thì phụ thuộc vào hai đứa nhé.

- Appa, cảm ơn người - JiYeon mỉm cười.

- Cảm ơn anh - JooHyun mắt đỏ hoe, không ngờ cả hai có thể thuận lợi được chấp nhận như vậy, nàng cầm bút kí vào tờ đơn ly hôn.

- Hy vọng con có thể khiến JooHyun hạnh phúc, như vậy ta mới có thể ngẩng cao đầu đối diện với người bạn quá cố của ta.

- Appa yên tâm. Con nhất định sẽ hảo hảo sủng JooHyun, nhất định sẽ cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc - JiYeon chân thành nhìn JooHyun.

- JiYeonie...- JooHyun mỉm cười.

- Thôi nào, hai đứa làm ta muốn nổi da gà hết rồi này.

- Appa, thật sự cảm ơn người.

- Sao cứ nói cám ơn mãi thế. Thôi, JooHyun cũng nên sắp xếp hành lý đi, chắc là em không muốn sống ở đây nữa đâu, mà muốn dọn sang cái căn hộ nào đó nhỉ.

- Appa này kì quá, người yêu của con ngại đó- JiYeon choàng vai JooHyun.

Cả ba cùng nhau ăn tối, rồi JiYeon và JooHyun cùng nhau quay về căn hộ của mình.

- JooHyun, chúng ta đã có thể ở bên nhau rồi- JiYeon ôm JooHyun vào lòng, nàng cũng đang ôm chặt eo nó, cả hai cảm nhận hơi ấm của nhau trên chiếc giường êm ái.

- Sau này, nếu chị già và không còn xinh nữa, em vẫn sẽ yêu chị chứ, bên cạnh em còn rất nhiêu cô gái trẻ đẹp bằng tuổi em, em còn nhiều sự lựa chọn.

- Em không quan tâm họ, em chỉ nhìn mỗi chị. Cách nhau 8 tuổi thì đã sao. Em không quan tâm. Vì chị là JooHyun mà em yêu - JiYeon hôn cái chóc vào môi nàng.

- Mà khoan, cô gái thích em đó, khi đó hai người chỉ ôm nhau thôi sao - JooHyun đột nhiên rời ra rồi quay lên lườm JiYeon.

- Haizzz. Nói đúng hơn là cô ta ôm em từ phía sau, rồi cô ấy tỏ tình. Em đã từ chối, định thoát khỏi cái ôm đó thì chị bước vào. Căn bản trong lòng em chỉ có mình chị. Chị biết không, chị lúc ghen trông đáng yêu lắm - JiYeon cười ngố, hôn lấy chóp mũi nàng.

- Tạm tin em đó - JooHyun mỉm cười.

- Không tin thì em cũng sẽ có cách khiến cho chị tin - JiYeon cười tà.

- Yah... Em định làm gì đó ? Chị còn đang mệt - JooHyun nhăn mặt.

- Em sẽ giúp cho chị thoải mái hơn.

- Park JiYeon...em thật lưu manh...ưm- nàng nói đứt quãng trong nụ hôn.

- Chỉ với chị thôi, Hyunie...

Ở ngoài, bầu trời đêm Seoul thật đẹp, nhưng vẫn không đẹp bằng cảnh xuân của cặp mỹ nhân này. Cả hai đang chìm vào mật ngọt của tình yêu, trong thế giới chỉ có hai người.

"Bae JooHyun, em yêu chị"

"Park JiYeon, chị cũng yêu em"

End.

--------------------------

Fic end rồi nha mọi người. Mình bị bí ý tưởng trầm trọng, trong đầu không suy nghĩ được gì nữa hết. Hy vọng mọi người đọc đỡ. Hãy tha thứ cho con au đang bị rơi vào trạng thái mông lung như một trò đùa này.
Thanks all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro