Chap 1 : Say nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...Reng...Reng...
Tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu inh ỏi , 1 bàn tay quơ qua chụp lấy và ... đùng , chiếc đồng hồ báo thức đã ra đi trong vinh quang . Từ dưới nhà vọng lên :
- Chị 2 dậy mau , trễ giờ học rồi , không dậy là mẹ cầm roi lên đánh chị ấy - giọng nói của bé Su , em gái của nó
Nghe đến chữ mẹ nó vùng ngồi dậy ( sợ mẹ còn hơn gì nữa ) , lật đật chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân , 5 phút sau nó bước ra với một bộ đồng phục của trường Fra School - 1 ngôi trường của Pháp mà nó rất cố gắng để dành học bổng vào được . Nó chạy xuống nhà , ngồi vào bàn ăn sáng :
- Chào buổi sáng cả nhà - nó mở miệng trog tâm trạng vui vẻ
- 2 là con gái mà suốt ngày ăn với chả ngủ , haiz - Su nói có vẻ châm chọc
- Bộ là con gái thì ko được ăn với ngủ à ? Mà 2 như vậy cũng chẳng liên quang đến Su - Nó cãi lại
- Liên quan chớ ! Mỗi lần đứng cạnh 2 là em rất quê ! Người ta cho rằng em có bà chị mập như heo - Su vừa nói vừa đưa ra khuôn mặt bình thản nhưng trong lòng thì cười hả hê
- Em... được lắm ! - Nó nhìn Su với vẻ tức giận
- Thui , 2 đứa ăn đi , đừng cãi nhau nữa , ăn lẹ còn đi học , bữa nay là ngày đi học đầu tiên đó ! - Giọng nói của ba nó
Nó và Su cặm cụi ăn , nhìn 2 đứa đó như vậy chứ tụi nó thương nhau lắm , lúc thì cãi nhau như chó với mèo , lúc thì ôm nhau như hình với bóng .
Ăn xong nó và Su cùng đi học ( à mà quên nói là 2 chị em chúng nó học chung trường nhá . Nó thì đầu cấp 3 còn Su thì đầu cấp 1)
-Mình đi thui ! - Su cười
-..... - im lặng và leo lên xe, đạp từ từ
- Ê... chị 2 chị làm gì vậy? - Su chạy theo vịn cái yên xe lại
- Ko dám đi cùng đâu ! Có người nói đi cùng tôi rất quê ! - nó bình thản đáp
- Hì hì , thui mà chị , em xin lỗi mà - Su cười - Chị em là dễ thương , cute nhất hệ mặt trời mà ! Xin lỗi nha nha nha nha ! Moa ! - Nói xong Su chồm lên hun nó 1 phát vào má
- Tạm tha ! Đi thui , lên xe , trễ rồi - nó nói
Đến trường , trước mắt 2 đứa nó là một cái trường to tổ bố trước mặt . Cái trường rộng gấp 30 lần cái nhà nó . Trường chia làm ba sân chính . Sân 1 cho cấp 1 , sân 2 cho cấp 2 và sân 3 cho cấp 3 . Mỗi sân chính được chia làm 3 khu A , B , C tạo thành hình chữ U , mỗi khu có 3 tầng , màu chủ đạu là màu đen
Su tạm biệt chị rồi chạy vào trường còn nó thì đi vòng quanh trái đất để tìm nhà gửi xe . Gửi xe xong nó đi lên tìm phòng hiệu trưởng ( trường đã khai giảng được 1 tháng rồi nên nó và Su được coi là hs mới vì nhận học bổng trễ ) đang đi bỗng ... có 1 cái j đó va vào và ... BỊCH
- Ui da ! Ôi trời đất thánh thần thiên địa ơi ! Cái gì thế này ? - nó ngẩng đầu dậy , WOA , đập vào mắt nó là 1 thiên thần mà không , còn hơn thiên thần nữa . Nó bắt đầu mơ tưởng không đâu " cái gì thế này ? Hihi , sao giống trog truyện mà mình đọc thế nhỉ ? Thường thường thì nam chính sẽ hỏi nữ chính có sao không và đỡ nữ chính dậy , hihihi , ôi không mình sắp được nam thần đỡ rồi sao , hihi "
- Cô nhìn và cười đủ chưa dậy ? - câu nói của hắn giúp nó kéo về hiện tại
- Hả ? Cái gì chứ , tôi đâu có nhìn cậu ! - nó nói ấp a ấp úng
- Vậy cô đứng lên được rồi chứ ? - hắn nhìn nó nhíu mày hỏi
- Hả ? Tự đứng lên sao ? - nó tròn mắt nhìn hắn
- Chứ bây giờ cô muốn làm sao ? - hắn quát
- À ờ ! Tôi biết rồi ! - nó đứng lên có vẻ thất vọng
Lúc đó , có biết bao nhiu người xúm lại nhìn cảnh 2 người đó , và nó ko biết nó đã đụng trúng hoàng tử của bọn con gái ở đó rồi . Toàn những cặp mắt ghen tị xen tức giận nhìn nó . Hắn đứng lên sửa lại áo rồi đút tay vào túi quần và bước đi
- Phiền phức ! - hắn
- Ơ ... mà nè bạn ơi , cho mình hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu vậy ? - nó
- Đi thẳng rẽ phải - hắn nói 1 cách lạnh lùng
- Người gì đâu mà lạnh lùng ... haiz - nó nghĩ thầm
Phòng hiệu trưởng
- Em chào thầy ! Em là học sinh mới - nó cúi đầu
- Có phải là học sinh nhận học bổng đúng ko ?
- Vâng ạ !
- Em học lớp 10A1 , lầu 3 khu A , em đi lên rồi sẽ có người đón em
- Vâng ! Cảm ơn thầy - nó cúi đầu rồi đi ra
Nó đi mỏi cả chân mới lên được tới lớp . Đến cửa lớp , cô giáo ra đón và dẫn nó vào
- Cả lớp ! Hôm nay lớp chúng ta có 1 bạn học sinh mới
- Chào các bạn ! Mình tên Mỹ Châu , mong các bạn giúp đỡ ! - nó vừa cười vừa nói
- Em xuống cuối lớp ngồi kế Việt Bách nhá !
- Việt Bách ? Là ai ạ ?
- Cái gì ? Cô ta không biết Việt Bách sao ? - hs 1
- Cô ta đụng trúng người ta , rồi nói là không biết ư ? - hs 2
- Các em trật tự ! Việt Bách ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ - cô chỉ xuống chỗ bàn của hắn
- Vâng ! - nó te te đi xuống
- Chào bạn ! Mình tên Mỹ Châu , chúng ta làm quen nhá - nó nói với vẻ mặt tươi cười , vừa lúc đó hắn tháo headphone xuống và nhìn nó - Là bạn sao ? - nó cười tươi như hoa
-.....- hắn cười nhếch môi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro