Chap 2 : Khâm phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- .....- hắn cười nhếch môi
Trong giờ học , nó cứ nhìn hắn rồi cười , nó không ngờ lại gặp được 1 chàng trai có ngoại hình đúng chuẩn nam chính trong truyện ngôn tình của nó. Nó để ý thấy hắn chả chú tâm nghe giảng gì cả , chỉ nghe nhạc , ngủ , rồi vẽ vời trên giấy mà nó công nhận hắn vẽ đẹp thiệt . Nó bị hắn làm cho đỏ mặt :
- Cô nhìn đủ rồi chứ ?
- Hả ? À ờ , mình không cố ý
Hắn tiếp tục ngồi nghe nhạc rồi nằm ngục xuống bàn còn nó thì quê ko thể diễn tả được , rồi tập trung nhìn lên bảng . Bất ngờ 1 viên phấn từ trên bục giảng rơi xuống và trúng phóc trên đầu của hắn . Hắn bực mình ngồi dậy định quát thì :
- Em ! Lên bảng làm bài cho tôi ! Nếu em không làm được thì chuẩn bị cuốn gói ra khỏi trường này đi . Giờ của tôi mà dám ngủ thì toi đời em rồi - giọng nói tức giận của ông thầy
Nó há hốc mồn nhìn ôg thầy rồi nhìn bài toán rồi nghĩ " bài khó như vậy mà đứa tập trung như mình còn khó có thể làm được mà ông thầy định kêu 1 tên ko chú ý như hắn làm sao ? Ôi trời ! "
- Nếu tôi làm được thì ông cũng sẽ ko yên phận ở đây đâu ! - hắn nhìn ông thầy vẻ khinh bỉ rồi cười nhếch môi
- Này ! Tôi khuyên bạn nên xin lỗi thầy đi ! Bạn nhìn đề đi , bài ko dễ đâu ! - nó nói có vẻ lo lắng
Hắn bỏ ngoài tai những gì nó nói rồi bình thản lên bục cầm phấn rồi bắt đầu giải . Chưa đầy 10 phút tấm bảng đã chật khít . Cả lớp há hốc mồm kể cả nó , hắn bỏ phấn xuống rồi nở nụ cười khinh bỉ dành cho ôg thầy rồi về chỗ . Ôg thầy trợn tròn mắt với vẻ tức giận mà khôg thể nói được .
- Woa ! Bạn giỏi thật đó , không ngờ luôn , khâm phục bạn thiệt ! Được ngồi cùng bàn với bạn là 1 vinh dự lớn đối với tôi ..... bla ..... bla ..... - nó
- Nếu cô còn nói nữa thì kết cục cũng sẽ giống ôg thầy đó đấy !
- Hả ? Ờ , mình xin lỗi . Mà kết cục giống ôg thầy đó là sao ? Gì chứ ? Bạn định làm gì thầy ấy vậy ?
- Chỉ là trả thù - hắn bình thản đáp . Từ trước đến giờ hắn ghét nhất là kiểu giáo viên cầm phấn ném học sinh mà kỳ này lại ném hắn
- Haha . Bạn nói gì ? Trả thù sao ? Đừng nói với tôi là bạn làm mấy cái trò như mấy học sinh cá biệt nhá ? Hahaha - nó cười hớn hở vì nghĩ đến chuyện 1 người lạnh lùng mà làm những chuyện đó
- Còn hơn như vậy nữa
- Gì chứ ? Thui đừng đùa nữa . Mà bạn định làm gì vậy ?
- Không liên quan đến cô
- Ukm , mà tôi bằng tuổi bạn kêu cô có già quá không ?
Hắn không đáp mà ngồi nghe nhạc . Gia đình hắn có 1 cổ phần lớn trog trường này mà hắn chính là người thừa kế cổ phần nó nên việc sa thải 1 giáo viên đối với hắn không có gì gọi là khó . Vì thế nên học sinh lẫn giáo viên kể cả hiệu trưởng cũng phải nể hắn vì ông thầy đó mới chuyển vào nên không biết . Nhiều gia đình cho con họ học trường đó để tiếp cận hắn nhưng kết quả đều là con số 0 .
Giờ ra chơi
- Chào bạn ! Mình tên là Thư , mình làm quen nhe ! - một cô bạn mái tóc ngang vai
- Được thui ! Rất vui được làm quen với bạn !
- Mình xuống căn tin nhe !
- Ok
Trên đường đi tụi nó nói chuyện trên trời dưới đất , tuy mới làm quen nhưng 2 đứa nó nói nói chuyện rất hợp đặc biệt là 2 đứa cùng thích truyện ngôn tình
- À mà nè , bạn có biết hồi sáng bạn đã gây nên 1 cơn bão dư luận chưa ? - Thư
- Bão sao ? Chuyện gì chứ ? Mình nhớ là đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu ?
- Ko gây sao ? Bạn đã gây thù với toàn bộ con gái với mấy thằng bê đê trường này rồi đó .
- WHAT ???
- Hồi sáng bạn đã đụng trúng Võ Việt Bách mà còn lại là bạn cùng bàn nữa chớ !
- Thì sao ?
- Bạn không biết Võ Việt Bách là ai sao ?
- ...... - nó lắc đầu
- Haiz ... học trường này mà không biết . Võ Việt Bách , con trai một của tập đoàn thời trang VVB , tập đoàn đó đừng nhất nước và đứng thứ 3 thế giới về lĩnh vực thời trang ( cho nổ xíu ) . Đẹp trai , lạnh lùng , học giỏi . Có 1 cổ phần lớn trong trường này , ngay cả bộ đồng phục cũm là do tập đoàn đó thiết kế . Ai trong trường này cũng phải nể hắn , ôg thầy lúc sáng mình chắc chắn với bạn là sẽ bị đuổi hoặc tệ nhất là đình chỉ công tác .
- Gì chứ ? Úi giời , không ngờ
- Ukm , hắn còn rất nhiều người theo đuổi nhưng chẳng bao giờ đồng ý , mình còn nghe nói là vì hắn thích 1 người nên mới vậy . Bạn nên cẩn thận đi .
- Ukm !
2 đứa dắt nhau từ vào bàn rồi ngồi ăn no nê . Học xong mấy tiết cuối nó cùng Thư ra về .
- Bây giờ bạn đi đâu vậy ? - Thư hỏi nó
- Mình đón em ở sân kế bên rồi mình về lun
- Em bạn học trường này sao ? Em mình cũm vậy ! Giờ mình cũm đi đón nó
- Ừ , vậy thì đi !
Đến trước cổng
- Chị 2 , em ở đây này ! - Su và Kiệt cùng lên tiếng ( Kiệt là em trai của Thư )
- Ai cho ôg / bà nhái tui hả ? - Cả 2 trợn tròn mắt nhìn nhau quát
- Thì tại vì chị tui đón thui ! - Su
- Hừ , thui đi ! Mê tui rồi bắt chước chứ gì ? Plè - Kiệt nói với vẻ châm chọc
- Ôg ... Tui có tu 3 năm 9 kiếp cũm không bao giờ mê ôg , mà ôg cũng nói theo tui thui , vậy ôg cũm mê tui rồi ! Hứ - Su hất mặt
- Bà ... coi chừng tui đó !
- Chị 2 , bạn ấy ăn hiếp em kìa ! - Su quay qua giả bộ khóc rồi mét nó
- Hahahaha - nó và Thư cười phá lên vì màn cãi nhau vô cùng dễ thương của 2 đứa nó
- Sao 2 lại cười ? - Kiệt lên tiếng





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro