Chap 3: Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 2 cười gì chứ - Kiệt lên tiếng
- Tại vì mắc cười , hahahaha , mà nè chị 2 dạy mày ăn hiếp con gái sao hả ?
- Chị 2 ôg sao ? Dể thương hơn ôg nhìu ! - Su
- Cái con khỉ ! Làm gì mà đứng trước cổng cãi om sòm vậy hả ? Con gái gì đâu mà dữ như gì - Nó la Su
- Chị 2 của bà cũm đáng iu hơn bà nhìu , hứ - Kiệt liếc nhìn Thư - Còn chị thì ko thương em gì hết tại sao lại bênh người ngoài chứ !
- Tại vì mày hèn quá ! Con trai mà đi cãi với con gái - Thư
- Chị ..... - Kiệt tức tối
- Còn 2 á , người ta ăn hiếp em mà 2 còn nói vậy nữa , giận 2 lun - Su
- Mi là con gái , giữ ý giữ tứ xíu đi , còn cãi nữa - nó
- Méc mẹ cho coi , hứ - Su
- Hì , mà em tên gì vậy ? Chị tên là Thư , là bạn của chị em , cho chị thay mặt thằng em quý tử của chị xin lỗi em ghen ! - Thư vừa cười vừa nói
- Vâng ạ ! Chị dễ thương quá , em tên là Tâm ( tên thật của Su ) , chị cứ gọi em là Su được rồi ạ ! - nó vui vẻ đáp lại
- Haiz ... - Kiệt nhìn mà thất vọng
- Chị cũm thay mặt em chị xin lỗi em ! Chị tên là Châu , còn em ? - nó
- Không sao đâu ạ , chị thật đáng yêu , em tên Kiệt ạ ! - Kiệt vui vẻ đáp lại
Nhìn bọn họ nói chuyện mà không biết ai là chị của ai , ai là em của ai
Về đến nhà , nó vội cất cặp , ăn cơm rồi tắm rửa . Leo lên giường nó lại nghĩ đến hắn , có lẽ nó say nắng thật rồi , trong đầu nó bây giờ chỉ toàn nghĩ đến tên Võ Việt Bách . Nó nằm đó rồi đánh 1 giấc tới sáng .
- Chị 2 , dậy mau , mẹ lên kìa ! - Su nói . Đó có lẽ là câu mà mỗi sáng nó phải nghe cũng như Su phải nói
Nó lồm cồm bò dậy làm vệ sinh cá nhân , ăn sáng rồi đến trường .
Cứ thế đã 1 tháng trôi qua .
- Chào buổi sáng ! - nó nhìn hắn cười tươi
-..... - đáp lại nó là 1 sự im lặng đến rùng mình
- Bạn đã làm bài tập về nhà chưa ? Bài khó quá trời quá đất . Mà bạn giỏi như vậy chắc làm được rồi ha .... pla .... pla ..... pla ..... - nó nói một hơi
- Cô phiền phức quá , để tôi yên ! - hắn bực mình nói
- Mình xin lỗi ! Mà bạn có chuyện gì hả ? - nó hỏi
- ..... - lại im lặng
- Có gì thì nói mình nghe đi , nói cho nhẹ lòng , nói đi , mình giúp được sẽ giúp , nói đi mà , chúng ta là bạn mà ! - nó vừa nói vừa lây người hắn
- ĐỦ RỒI ! CÔ VƯỢT QUÁ SỰ CHỊU ĐỰNG CỦA TÔI RỒI ĐÓ ! CÔ NGHĨ MÌNH LÀ AI VẬY ? TÔI KHÔNG MUỐN LÀM BẠN VỚI CÔ VÀ CŨNG KO BAO GIỜ MUỐN . ĐỂ TÔI YÊN , NẾU KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI - hắn bực tức quát nó . Ai cũm xôn xao lại nhìn vì hiếm khi hoàng tử của họ lại nổi giận . Ai cũm chỉ trích nó rồi đưa ánh mắt viên đạn nhìn nó
- Mình ..... xin lỗi - nó buồn bã đáp lại . Không hiểu sao nó lại thấy buồn khi thấy hắn nói nó như vậy , nó muốn khóc mà khóc không được chỉ thở dài 1 tiếng rồi nằm trên bàn đưa mắt ra cửa sổ .
Giờ ra chơi
Hôm nay Thư nghỉ học vì về quê chơi nên nó có 1 mình , nó buồn vì ko có nhỏ bên cạnh để nghe nó nói nên nằm ủ rũ trong lớp . Thấy nó rảnh nên bà cô kêu nó đem 1 chồng tài liệu cao bằng nửa người nó lên phòng giáo viên . Nó há hốc mồn nhưng cũm phải cắn răng đem lên . Nó cầm xấp tài liệu đi loạng choạng khiến ai thấy nó cũm phải né xa . Bỗng 1 bàn tay đưa lên
- Để mình giúp cậu - một cậu bạn đẹp trai nói
- Hả ? À ờ , cảm ơn cậu nhìu lắm - nó cười tít mắt và nói
Cậu bạn kia phải bật cười trước vẻ dễ thương của nó
- Cái này đem đi đâu ? - cậu bạn kia lên tiếng
- Phòng giáo viên . Mà cậu tên gì ? Học lớp nào  ? - nó
- Trần Minh Thiên , 10A2
-  Mình là Nguyễn Mỹ Châu , 10A1 , lớp cậu kế lớp mình luôn - nó vui vẻ đáp lại
- Mình biết rồi !
- Hả ? Bạn biết mình sao ?
- Ừ , bạn là cả trường này đều biết rồi . To gan dám đụng hoàng tử no.1 của trường này , lại làm bạn cùng bàn hôm nay lại làm hắn tức giận nữa chớ - Thiên kể hết 1 lèo
- WHAT ??? Ôi thần linh ơi ! Mà sao bạn biết mình cãi lộn với bạn ấy ? - nó đau khổ
- Tin tức của no.1 luôn được cập nhật thường xuyên mà . Mình còn là bạn thân của hắn ta
- Ối trời ơi !! Haiz
- Bây giờ lại đi cùng minh nữa chớ !!!
- Đi cùng bạn thì sao nào ?
- Bạn xem này ! - Thiên nói với nó rồi quay qua nói với 1 nữ sinh - Xin chào ! - Thiên đưa nụ cười giết người của mình ra . Nữ sinh kia ngay lập tức "xỉu" tại chỗ . Nó trợn tròn mắt nhìn
- Chỉ 2 chữ xin chào mà khiến con người ta mê mệt vậy à ?
- Bởi vậy mới nói !
- Bạn là ai ?
- Tôi là tôi !!!
- Ý tôi bạn là gì trong cái trường này ?
- Là học sinh !
- Haiz ..... nói với bạn thà nói với đầu gối còn hơn
- Được rồi ! Tới phòng giáo viên rồi ! Bạn về rồi điều tra xem tôi là ai trong trường này ! Rất vui được làm quen với bạn , từ giờ chúng ta là bạn nhé ! - hắn cười tươi . Hắn đã đổ khi thấy vẻ dễ thương nó
- Ừ , được thui !
Để tài liệu xong cũng hết giờ ra chơi . Nó không dám trở về lớp vì sợ phải nhìn vẻ tức giận của hắn , mỗi bước chân của nó như nặng hơn nhưng rồi nó cũng lấy hết can đảm về lớp . Về lớp không thấy hắn đâu , nó vừa vui vừa buồn . 2 tiết cuối hắn không có ở trong lớp hay nói đúng hơn là cúp tiết . Nó ở trong lớp mà cứ nhìn sang bàn hắn rồi lại thở dài . Hết giờ , nó thu dọn cặp sách của hắn rồi đi tìm . Đi khắp nơi không thấy hắn đâu. Chỉ còn 1 chỗ là sân thượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro