Chap 4 : Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn 1 chỗ là sân thượng . Nó chạy lên sân thượng và thấy hắn đang nói chuyện với 1 cô gái . Cô gái đó có mái tóc nâu hạt dẻ ngang vai , nhuộm đỏ vài cọng , son môi , đánh phấn , body chuẩn không cần chỉnh . Nó nhìn mà nghĩ " người gì đâu mà đẹp hút hồn vậy trời " . Thấy hắn cười nói vui vẻ với cô , dành những cử chỉ quan tâm cho cô mà khi ở cùng nó hắn chưa bao giờ làm vậy cũng như chưa bao giờ vui như vậy . Nó buồn bã để cặp ngay cửa sân thượng rồi lặng lẽ bước ra về . 1 giọt 2 giọt 3 giọt nước đã từ trên mắt nó rơi xuống . Nó lấy tay quẹt rồi tự nhủ " tại sao mình phải khóc chứ ? Không được khóc , mày không được khóc Châu ơi ! Cậu ấy quan tâm người khác cũng không liên quan đến mày ! Không được khóc nữa ! " - nó tự nhủ như vậy nhưng nước mắt vẫn rơi . Nó xuống nhà lấy xe rồi ra về
- Chị làm gì mà lâu thế ? - giọng nói buồn bực của Su
- À , tại vì chị có việc ! Lên xe đi !
- Hừ , hôm nay chị Thư nghỉ học cũng chẳng có ai để chị nói chuyện mà lâu đến thế ! Chị làm gì vậy ? Hay là .... đi gặp anh rể - 4 chữ "đi gặp anh rể" Su nói nhỏ vào tai nó
- Em nói tầm bậy tầm bạ gì vậy hả ? - nó tức giận quát
- Nói tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum tùm la à nha ! PLÈ!!!
- Em ... không cãi với em nữa - giọng nó ỉu xìu cứ như muốn khóc
- Ơ ... chị sao vậy ? Sao hôm nay nhìn thấy chị buồn buồn ? Ai chọc chị ? Nói em nghe đi , em không để yên cho người dám chọc chị em đâu ! Dám động tới chị của ta , chuẩn bị xuống lỗ đi - giọng Su đanh thép
- Hì , em như vậy ! Có ai nói em là con nít 6 tuổi không ? Mà người đó em không làm gì được đâu ! Đến cả giáo viên còn bị người đó sa thải nữa nói chị là 1 con nhỏ như em
- Hứ , chị xem thường em quá !
- Mà sao em biết chị Thư nghỉ ?
- Thì Kiệt nghỉ nên em nghĩ chị Thư cũng sẽ nghĩ ! Buồn thiệt , không có hắn ta không ai cãi lộn với em
- Ố là la ! Em tui đang mơ mộng kìa !
- NÀY ! Chị đừng gieo vô đầu con nít 6 tuổi mấy cái bậy nhé !
- Hahaha , đi uống trà sữa không ?
- Đi đi đi chứ ! Ngu sao không đi
- Ừ ! Vậy thì lên xe
2 chị em chúng nó cười nói vui vẻ trong suốt quảng đường đi . Nó mới biết được chỉ có đứa em cưng của nó mới cho nó những tiếng cười sảng khoái
Còn về phần hắn , sau khi nói chuyện với cô gái kia xong thì định đi lấy cặp rồi về . Ai ngờ bước ra cửa thì có cái gì vướng ngay chân , ngó xuống thì thấy chiếc cặp của mình ở dưới , lượm lên nở nụ cười nhếch mép rồi ra về .
Sáng hôm sau
- Ê ! Trời ơi nhớ bà quá ! Tui có mua quà cho bà nè - nó mới bước vào lớp là nghe cái giọng lảnh lót của Thư
- Ừ ! Đi vui không ?
- Cũng vui . Cái này cho bà - Thư nói rồi đưa cái móc khóa có in tên nó cho nó
- Cảm ơn bà ! Hì - nó cười
- Ừ , còn cái này cho Su . Lúc đi ở đây có chuyện gì mới ko ?
- Ờ thì ...... pla ...... pla ...... pla - nó bắt dầu tường thuật những chuyện hôm qua giữ nó và hắn cho Thư nghe
- Ừ ! Mà bà đừng buồn ! Tui hỏi bà thật nhá , bà thích Việt Bách đúng không ? - Thư hỏi nhưng Thư cũng đã biết trước là nó thích hắn dựa vào những lời nói của nó cho hắn vào mấy tháng qua
- Hả ? Bà nói gì kỳ vậy ? - nó giật mình
- Bà cứ nói tui nghe đi ! Dù sao tui với bà cũng là bạn , nói ra cho nhẹ lòng
- Ờ thì ..... cũng có
- Haiz , biết mà
- Hì ! Mà nè tui quên hỏi bà nữa , trong trường này ngoài Bách ra còn ai là hoàng tử nữa không ?
- Còn 2 người nữa ! Mà bà hỏi chi vậy ?
- Ờ thì .... pla ... pla ... pla - nó bắt đầu kể hết chuyện ngày hôm qua gặp anh
- Anh đó tên gì ?
- Ukm , để nhớ xem .... cái gì mà Minh Thiên gì á !
- HẢ! CÁI GÌ ? TRẦN MINH THIÊN SAO ? - Thư đứng dậy
- Bà làm gì mà dữ vậy ? Ai cũng nhìn kìa , ngồi xuống đi
- Ukm , ờ ! Bà có biết bà đã được hoàng tử no.2 của trường tận tay giúp đỡ chưa ?
-Hắn là hoàng tử no.2 sao ?
- Ừ , chỉ thua Việt Bách ! Anh tên là Trần Minh Thiên . Con trai của tập đoàn TMT , kinh doanh về lĩnh vực kiến trúc . Đứng thứ 3 nước và thứ 5 thế giới . Trường này cũng chính do tập đoàn ấy thiết kế . Anh vui vẻ , hòa đồng , trái ngược hoàn toàn với Bách . Mà 2 người họ chính là bạn thân nữa chớ . Anh có 1 nụ cười tỏa sáng , giết chết bao cô gái . Tui không ngờ , bạn thân tui lại được gặp phải 2 anh chàng hoàng tử của trường , lại còn dược làm bạn với hoàng tử no.2 nữa chớ
- Giời ! Thui đừng chọc nữa ! Còn 1 người tui muốn hỏi bà . Tui có gặp 1 cô gái nói chuyện vui vẻ với Bách . Người đó nhuộm tóc mấy sợi đỏ , đẹp lắm cơ ! Đó là ai vậy ?
- Chắc là hot girl Phạm Phương Nghi đó . Tui không thích cô ta . Mặt đẹp cũng nhờ son phấn , tóc đẹp cũng do đi nhuộm , body chuẩn cũng nhờ hút mỡ , nhà giàu cũng do ba mẹ . Mà cô ta chảnh lắm cơ !
- Sao bà lại nói vậy ?
- Haiz .... cô ta là Phạm Phương Nghi . Là con gái của tập đoàn PPN , kinh doanh trang sức , đứng top 10 nước và top 15 thế giới . Ỷ là nhà giàu rồi làm gì thì làm ! Tui không thích như vậy !
- Sao bà biết nhiều thế ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro