Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao bà lại biết nhiều thế ?
- Ờ thì.... - Thư ấp a ấp úng
- Rốt cuộc bà là ai vậy hả ? - nó tức giận quát lên khiến ai cũng nhìn nó như sinh vật lạ - Hì hì ! Không có gì đâu! Các bạn đừng nhìn nữa . Hì hì !
- Bà bình tĩnh đi ! - Thư vỗ vai nó
- Nói mau ! - nó ghiến răng nói từng chữ
- Thui được rồi ! Tui nói nhưng bà đừng cho rằng tui khoe nha !
- Ok ! Không vấn đề
- Tui , Việt Bách , Minh Thiên và Phương Nghi là bạn từ nhỏ . Ba mẹ tui với ba mẹ bọn họ là những đối tác làm ăn với nhau . Gia đình tui kinh doanh về lĩnh vực giày dép , túi xách . Mỗi gia đình cho ra những sản phẩm thuộc lĩnh vực của công ty , sau đó gia đình Minh Thiên sẽ lựa ra và kết hợp lại cho phù hợp ( mấy bạn nào không biết gia đình mỗi gia đình kinh doanh về lĩnh vực gì thì coi lại mấy chap trước nha ) , từ đó cho ra những bộ đồ cùng với phụ kiện đẹp nhất . Tui tiếp xúc với Nghi từ nhỏ nhưng không thích cô ta . Cô ta suốt ngày nịnh nọt rồi bám lấy Việt Bách - Thư kể nhưng không nói ra tập đoàn gia đình Thư đứng thứ mấy vì Thư không mún nó nghĩ là không thích hợp làm bạn . Gia đình Thư đứng thứ thứ 2 nước và thứ 5 thế giới
- Vậy tập đoàn gia đình bà tên gì ?
- Là AT&AK - Thư ( Tên đó có nghĩa là Anh Thư & Anh Kiệt đó )
- Ukm , ra là vậy , hèn gì bà biết rõ quá trời ! - nó nói nhưng nó cũng không nghĩ nhiều vì Thư mặc dù giàu nhưng ko giống mấy cô nàng tiểu thư đỏng đảnh
- Ukm , mà còn chơi chung với 1 người nữa ! Đó là em gái Việt Bách , tên Việt My , con bé học lớp 5 , nó dễ thương với vui vẻ lắm !
- Cậu ấy có em gái nữa sao ?
Thư mỉm cười , gật đầu . Cũng đã vào giờ học nó ngồi lại chỗ của mình , hắn đang bước vào nhưng nó ko dám nhìn hắn sợ lại đau lần nữa .
- Cảm ơn - hắn lên tiếng làm nó giật mình
- Hả ? Cảm ơn sao ?
- Cảm ơn vì hôm qua đã đem cặp lên cho tôi
- Hì ! Không có gì đâu - nó nói rồi quay ra cửa sổ mỉm cười , nó định nói tiếp vì bản tính nó vốn nói nhiều nhưng sợ hắn tức giận , nó lại thôi . Nghe hắn nói nó thấy sự buồn bã đã bay đi hết .
Giờ ra chơi
- Mày nói cái gì ? Con nào dám thích Việt Bách ! - Nghi quát
- Em nghe nó nói chuyện với con Thư , nó nói là thích Việt Bách . Nghe nói nó tên Mỹ Châu thì phải , nó còn ngồi kế Việt Bách nữa! Em còn nghe nói nó còn được Minh Thiên giúp nữa
- To gan ! Giờ về đi với tao !
- Chị định làm gì nó vậy ?
- Làm giống như những đứa dám chọc tức tao
* * * * * * * * * *
- Hey ! Đã điều tra được tôi là ai chưa hả đồ ngốc ? - tiếng nói của Thiên làm nó giật mình
- Bạn là ma hay sao mà xuất hiện thấy ghê vậy ! Mà bạn tìm tôi chi vậy ?
- Bạn bè không được tìm nhau à ?
- Ờ ha ! Tôi quên
- Vậy bạn đã biết được tôi là ai chưa ?
- Trần Minh Thiên , 10a2 , con trai của tập đoàn TMT , kinh doanh về lĩnh vực kiến trúc đứng thứ 3 nước và thứ 5 thế giới . Là hoàng tử no.2 của trường , bạn thân của Việt Bách . Hòa đồng thân thiện , có nụ cười tỏa nắng giết chết bao cô gái . Tôi nói có đúng không? - nó quay qua chớp chớp mắt với Thiên . Anh phải đứng hình trước vẻ đáng yêu 1 cái , chỉ tiếc là không thể nhéo vào má 1 cái
- Ố là la ! Không ngờ điều tra tôi kỹ vậy à ?
-Hừ , chỉ tại Thư nói nhiều nên tôi mới nghe thôi
- Nói nhiều sao hả ? - Thư trợn to mắt nhìn nó
- Ơ... không phải mà , ko có gì hết , hì , xin lỗi
- Hừ
Vừa lúc đó hắn đi tới thấy thằng bạn của mình đang ngồi ở đó thì nhíu mày 1 cái
- Mày đến đây làm gì ? - giọng lạnh băng
- Tảng băng di động đến rồi - anh nói nhỏ
- Mày nói cái gì đó ?
- Không có gì , hì
- Tao hỏi mày đến đây làm gì ?
- Gặp bạn thui !
- Bạn ?
- Uk , bạn này này , mới làm quen , hì - anh vừa nói vừa chỉ tay về phía Châu . Hắn liếc nó làm nó rùng mình rồi nói tiếp
- Giờ mày có thể về được rồi đó , chỗ này của tao
- Bạn bè mà vậy đó hả ? Hừ - anh nói rồi bước ra khỏi ghế - À mà nè , ngày mai nhà tao có tiệc , ba tao mời mày với Thư dự , mày nhắn với Nghi dùm tao lun còn Thư thì dẫn Kiệt đi lun nha
- Okay , không thành vấn đề - Thư lên tiếng
- Uk , Châu nè đi chung lun đi cho vui -Kiệt ngỏ ý mời Châu
- Hả ? Mà thui , tôi không đi đâu - Châu từ chối vì bản thân nó biết không hợp với mấy chỗ đó
- Đi lun đi mà , đi với tui cho vui , đi đi đi nha - Thư năn nỉ nó
- Nhưng ....
- Không nhưng nhị gì hết , đi nha , đi mà , không đi là giận
Nó cũng gật đầu đồng ý
- Tốt rồi ! Vậy ngày mai tôi qua đón bạn ( thật ra Thiên đã theo dõi nó khi nó đang trở về nhà ) - Thiên nói rồi chạy về lớp không kịp để nó phản ứng , vừa lúc đó tiếng chuông reng vào lớp cũng vang lên
- Quen nhau sao ? - hắn hỏi nó
- Ukm - nó cười đáp lại
- Khi nào ?
- Hôm qua , lúc đó mình đang ..... pla .... pla ..... pla - nó kể tất tường tật hoàn cảnh nó đã gặp Thiên
- Tôi hỏi khi nào chứ không phải hỏi trong trường hợp nào - hắn nói nhưng mắt vẫn chăm chăm vào cái điện thoại
- Ờm , hì - nó ngượng như trái cà chua
Hắn cười lướt qua rất nhanh , cười như ko cười ,cười vì cái vẻ đáng iu , dễ thương của nó
Giờ ra về
- Ê Châu ! Đi với tui - Thư gọi nó
- Đi đâu?
- Chuẩn bị đồ cho bữa tiệc
- Hả ? Không cần thiết đâu
- Không được từ chối - nói rồi Thư bỏ đi để lại nó 1 câu - 6h gặp nhau , nhắn tin địa chỉ nhà của bà cho tui
- Ơ.....

_____________________________________
Nếu mấy bạn đã đọc tới chap này thì các bạn có thể rộng lòng từ bị cho mình một sao được không ? Hì , nếu truyện có cái gì mà các bạn ko vừa ý thì các bạn cứ góp ý , nếu được mình sẽ sửa lại . Cảm ơn mấy bạn vì đã đọc tới chap này , chân thành cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro