Chương 1: Quen biết:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường Trung học Phổ thông Quyết Thắng là một trường học trọng điểm của thành phố H, một thành phố phồn hoa cận thủ đô xinh đẹp. Trường nổi tiếng không chỉ nó đứng đầu thành phố về giáo dục mà còn nổi tiếng là nơi tập trung những cô cậu học trò nhất quỷ nhì ma có chỉ số nhan sắc cao. Nhưng nói về trường, người ta thường nhắc về một "huyền thoại" làm thầy cô đau đầu nhức mắt mỗi khi nhắc đến, đó là Thanh Thảo – cô học trò được các bạn học xưng tụng là "nữ lưu manh", "trùm trường". Đương nhiên đó không phải là danh hão bởi cô nàng này liên tiếp lập kỉ lục 15 lần mời phụ huynh trong một tháng. Nếu không phải do ông bố giàu có của cô tài trợ cho trường thì cô nàng này đã bị hiệu trưởng đích thân mời thôi học rồi. Sau đây là cuộc phỏng vấn nhỏ các cán bộ giáo viên của trường để hiểu hơn về cô học trò siêu quậy này:

Nạn nhân thứ 1 cho hay:

Hiệu trưởng *tức rung râu*: Tháng này con bé đó làm bể kính văn phòng hiệu trưởng tám lần rồi. Tôi thật sự muốn viết bản báo cáo thôi học cho nó. Không được, tôi phải viết ngay...

PV: Vậy bố người ta rút vốn đầu tư thì sao ạ?

Hiệu trưởng: Được rồi, trường chúng tôi sẽ cố gắng cải tạo cô bé thành người có ích cho xã hội. *mỉm cười vuốt ngực - ing*

Nạn nhân thứ 2, 3, 4,... bày tỏ quan ngại sâu sắc:

Cô giáo dạy Anh Văn: Em ấy đã đội sổ năm lần trong tuần này rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy tôi lo em ấy sẽ khó lên được lớp chứ nói chi đến kì thi Đại học quan trọng vào năm sau.

Thầy giáo dạy Toán: Môn của tôi khá hơn chút, đứng thứ hai từ dưới đếm lên. Tôi đang nghiên cứu phương pháp học tập phù hợp với em ấy nhưng vẫn chưa tìm ra. *lắc đầu thở dài đầy bất lực - ing*

Đội ngũ thầy giáo cùng cô giáo dạy các môn phụ đều gật đầu đồng tình, không gì có thể biểu hiện sự tuyệt vọng trên gương mặt của họ ngay lúc này.

Riêng thầy dạy Văn mặt nghiêm túc: Đối với tôi, tính cách của em ấy rất đặc biệt, gọi là có cá tính. Em ấy học môn của tôi rất khá, dù rằng tiết nào em ấy cũng ngủ trong giờ nhưng bài tập nộp rất đầy đủ. Tôi cảm thấy con người em ấy rất tốt, thẳng thắn, vô tư, có gì nói nấy, khuyết điểm duy nhất chính là em ấy vô cùng cá tính nên hay nóng tính và mất kiên nhẫn. Nhưng bù lại em ấy khá có thiên phú môn Văn. Nếu để nói về tính cách của em ấy thì tôi nghĩ đó là nổi loạn tuổi dậy thì ở bé gái...bla...bla...*bài phân tích cô học sinh dài 3000 từ*

PV *lặng lẽ vuốt mồ hôi rồi xin phép lủi mất*.

Còn đương sự lúc này ấy hả, cô đang ngồi rung đùi dưới tán cây bàng lớn cạnh phòng học, đằng sau là bốn nàng bạn thân kiêm đàn em lâu năm hết bóp vai, bóp chân lại cầm quạt. Thanh Thảo thản nhiên nhét miếng khoai tây chiên vào miệng đứa đang bóp chân, rồi lại nhét vào miệng mấy đứa còn lại, thỉnh thoảng cũng nhét vào miệng mình. Cô nàng bóp vai tên Trang vừa nhai nhồm nhoàm vừa bát quái:

"Chị Thảo, hôm nay em nghe bọn cái Hoài chim lợn là lớp mình có thành viên mới chuyển từ miền Nam về á. Lớp 11 rồi mới chuyển về, không biết là nam hay nữ nữa."

"Tao chả quan tâm nó đầu cua tai nheo thế nào, miễn đừng gây phiền toái đến tao là được. Con Bích với con Tâm hành tao là quá đủ rồi."_Thanh Thảo nhàm chán đáp. Linh – cô nàng đang quạt cũng nói nhỏ:

"Em nghe lỏm được bà Tâm bảo muốn về nhà mách bố chị là chị đi bar hôm nọ ấy."

"Cái gì, con đ* ấy lại chim lợn à. B* khỉ, sao nó phiền phức thế chứ. Tao nhớ là hồi bé nó suốt ngày giành đồ chơi của tao rồi khóc kêu tao ăn hiếp giành đồ chơi của nó. Khốn nạn, tìm cơ hội phải tẩn cho nó một trận cho biết mùi mới được."_ Thanh Thảo nghiến răng nghiến lợi khi nhắc đến kẻ thù truyền kiếp.

Tú Tâm – thanh mai hơn Thanh Thảo một tuổi, từ bé đến lớn đã không ưa nhau, nhìn đến nhau là mỉa mai chửi bới, đúng cái kiểu vừa đánh vừa yêu ấy. Còn Bích là cô bạn cùng lớp, tính cách khá lươn lẹo và thích tỏ vẻ ngây thơ, vẻ ngoài trông hiền lành nhưng bên trong lại nham hiểm. Từ đầu năm học bọn họ đã không ưa nhau một chút nào, hai đứa không ai chịu ai, cứ đứa nào ăn thiệt trong tay đứa còn lại thì lần sau lại tìm cách trả thù. Trong khi Thanh Thảo khá trực tiếp vạch chứng cứ rồi đánh cô ả một trận no đòn thì Bích lại thích lợi dụng lòng người hơn, luôn tỏ ra yếu thế để mọi người bênh mình. Cho nên mọi người sợ Thanh Thảo nhưng lại quý mến cô "nai tơ" Bích.

"Mấy đứa kia, bà vừa mới quét sân xong tụi bây lại bày ra. Có dọn ngay đi không thì bảo."_Bỗng một giọng "sư tử hống" đặc biệt chói tai vang lên trên sân. Nhanh như chớp, Thanh Thảo cùng đồng bọn đồng thời vọt dậy, co cẳng chạy. Đằng sau là cô lao công cùng "chiếc chổi thần kì" đang đuổi theo, vừa đuổi theo vừa hét:

"Bà nhớ mặt tụi bây rồi nhớ, cái tụi hay trốn học này. Hôm nay tụi bây không ở lại quét sân thì đừng có trách, bao nhiêu lần cứ rình bà quét sân sạch sẽ là lại bày từ A-Z..."_Cả năm đứa ba chân bốn cẳng chạy ná thở quanh trường.

Thanh Thảo thực sự sợ cô Lan – lao công của trường vì combo món võ "sư tử hống" cộng "lăng ba vi bộ" cùng với công lực "chim lợn" đã luyện đến độ thần sầu. Tốc độ "truy sát" phải nói thuần thục, ai mà bị cô Lan tia phải thì trăm phần trăm không thoát nổi "bàn tay phật tổ" của cô. Cái đầu của cô phải gọi là nhớ dai kinh dị luôn. Từ khi vào trường đến nay, bao nhiêu bản kiểm điểm cùng với những lần lên uống trà đàm đạo chuyện nhân sinh cuộc đời với hiệu trưởng của Thanh Thảo phần lớn là nhờ công của cô chứ ai.

Cả lũ trốn trong một gầm bàn ở phòng thực hành của trường 10 phút thì Mai – cô nàng bóp chân, thở hổn hển ló đầu ra quan sát, sau đó huýt sáo ra hiệu cho đồng bọn chui ra. Cả lũ rón rén bò ra khỏi phòng học, quan sát trước sau phải trái một hồi rồi cười hí hửng đi về phía phòng học. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", cô Lan đã rình sẵn ở trước cửa phòng học. Bọn họ vừa về đã bị tóm ngay, cô Lan cười "hiền lành" tiến tới, bọn họ mặt tái mét cười huề:

"Cô...cô tha cho chúng cháu. Chúng cháu hứa lần sau không tái phạm nữa."_Huệ hòa giải.

"Lần sau à...Bao nhiêu cái lần sau rồi. Cho mấy cô hai phương án, một là cuối giờ ở lại quét sân, hai là lên phòng hiệu trưởng."

"Được rồi, tôi chọn phương án thứ...ưm...ưm..."_Chưa chờ Thanh Thảo nói xong, Linh đã vội bịt mồm cô.

Vốn dĩ Thanh Thảo cũng nhẵn mặt hiệu trưởng rồi, thêm một lần cũng chẳng mất miếng thịt nào nhưng lũ đồng bọn thì không. Bọn họ đều là "con ngoan trò giỏi" đó, vì tình đồng chí mà bao che lẫn đồng lõa với cô bao nhiêu lần. Nhưng bọn họ không quen mặt hiệu trưởng bằng cô đâu, tháng này mà còn phải lên phòng hiệu trưởng nữa thì cả bốn đứa bọn họ chỉ có nước "ăn cám" thôi. Mai chắp hai tay cầu xin, thầm thì:

"Chị hai à, dọn sân để bọn em dọn, em không muốn lên phòng hiệu trưởng đâu. Em biết chị muốn nhận tội một mình nhưng mụ Lan cố chấp bà cố luôn, bà ấy không để yên cho tụi mình đâu."

"Được rồi!"_Thanh Thảo liếc mắt thỏa hiệp.

Thế là sau giờ học, cả trường vắng tanh, có năm đứa con gái cầm năm cái chổi thở dài ngao ngán nhìn cái sân rộng hơn tám trăm mét vuông. Dưới ánh mắt uy hiếp của cô Lan mà cả lũ bắt đầu xắn tay áo lên để quét sân. Quét được khoảng gần hai mươi phút, thấy cô Lan đã rời đi vì thấy hài lòng, cả bốn nàng đồng bọn liền sáp lại gần Thanh Thảo, nói:

"Chị hai, chị nghỉ tay đi, mụ Lan đi ân ái với chồng rồi. Để đó tụi em quét cho."

"Không cần, cả lũ làm thì cùng chịu thôi. Tao không phải đứa vô trách nhiệm như thế đâu."_Thanh Thảo xua tay, vẫn bận rộn khua đám lá trên sân, mặc mồ hôi nhỏ giọt lên chiếc áo đồng phục trắng tinh.

Chính vì sự thẳng thắn này của cô, bốn đứa đồng bọn mới cam tâm tình nguyện chạy theo cô. Bọn họ kết bạn với nhau từ khi học cấp một, giúp đỡ nhau bao nhiêu năm, thân nhau đến tận bây giờ, tất cả đều cảm thấy gặp được nhau là may mắn, là đáng giá. Bọn họ nhìn nhau, trong mắt ánh lên niềm tự hào vì chị Thảo của bọn họ. Cô trượng nghĩa, hào sảng, tất cả điều đó ẩn sau vẻ đẹp gai góc như hoa hồng và hoang dã như loài sói của cô.

Thanh Thảo đang miệt mài quét sân, không mảy may để ý phía đằng xa, một cậu con trai cao ráo với chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt tuấn tú với những đường nét rõ ràng, cả người tràn ngập hơi thở thanh xuân đang tiến lại gần. Đứng trước mặt cô, đúng lúc giẫm lên một chiếc lá cuối cùng sắp được gom lại là hoàn thành công việc khiến cô bực tức vô cùng. Ngẩng đầu lên, từ "tên khốn" vừa bị bật ra khỏi miệng liền bị cô thu lại gấp. Thanh Thảo sửng sốt hỏi, giọng không được tính là dịu dàng nhưng cũng không tính là quá cứng rắn, rất lịch sự:

"Cậu tìm ai à?"

"À...xin hỏi, phòng hiệu trưởng đi hướng nào?"_Cậu trai với hơi thở thanh xuân ngập tràn, nụ cười xán lạn như ánh dương rực rỡ lúc bình minh, giọng nói êm như tiếng chuông reo khiến Thanh Thảo thoáng ngẩn ngơ. Cô ngu ngơ chỉ về một hướng đi cực kì quen thuộc, miệng không thốt lên lời.

"Cảm ơn!"_Cậu bạn lịch sự nói rồi sải đôi chân dài miên man về hướng cô chỉ.

Bốn đứa đồng bọn của cô đứng từ xa xì xào bán tán:

Huệ: Ai vậy? Nhìn lạ hoắc à?

Trang: Không lẽ học sinh mới à?

Linh: Nhìn khá quá nhể? *vuốt vuốt cằm, ánh mắt đầy tán thưởng*

Mai *huých vai Trang, ra hiệu về phía chị Thảo của bọn họ*: Chị hai có vẻ say rồi.

Ba đứa còn lại: !!!! Bọn họ vô cùng sốc khi thấy vẻ mặt vẫn đang mê sảng của cô nàng nào đó.

Tuy nhiên, vì chưa xác định nên bọn họ bàn nhau chờ quan sát thêm. Quét sạch sẽ sân, bàn giao xong xuôi cho cô Lan, bọn họ cuối cùng cũng được thả về. Trước khi ra về, Thanh Thảo còn ngó về phía phòng hiệu trưởng, lòng mong gặp lại cậu trai ấy. Đáng tiếc là không được như mong, khi cô rời đi hiệu trưởng vẫn chưa thả người.

Về đến nhà, vừa mới bước vào đã thấy bố mình cùng mẹ kế đang ân cần với nhau trong bếp, cô chán chả buồn nói, chỉ chào hỏi cho có rồi lên phòng. Uể oải nằm oặt trên giường, trong đầu cô bắt đầu hiện lên hình ảnh cậu bạn kia. Đôi mắt sáng trong của cậu ấy, cái mũi thẳng tắp cùng bờ môi hồng nhuận tự nhiên, nếu hôn lên thì ngọt phải biết. Đang feel trong trí tưởng tượng tuyệt đẹp của mình, chợt giọng nói giận dữ của ông Trí – bố của Thanh Thảo truyền tới, tiếp sau đó là cửa phòng "uỳnh" một cái bị đẩy mạnh ra. Theo sau bố cô là bà Trâm – mẹ kế vào cửa bảy năm của nhà cô.

Bà ta vừa vuốt ngực ông Trí vừa can ngăn:

"Thôi ông, đừng tức giận làm gì. Cái Thảo nó còn nhỏ, nhẹ nhàng dạy bảo là được. Đừng to tiếng lại không tốt cho sức khỏe."_Sau đó quay đầu về phía Thanh Thảo, giục "Con mau xin lỗi bố con đi, bố con nhất định sẽ tha thứ cho con mà."

"Bà thôi thảo mai đi. Cái Thảo...cái Thảo...hừ, tên Thảo là để bà gọi tự nhiên như ruồi thế à. Tôi có lỗi gì? Tôi làm sao phải xin lỗi?"_Thanh Thảo liếc về phía bà Trâm đầy ghét bỏ.

"Mày còn bướng à con ranh trời đánh kia...Mày bảo mày không sai? Vậy thế nào mới là đúng khi tìm đến nơi ăn chơi trác tác, quen toàn lũ đầu trâu mặt ngựa hả?"_Ông Trí nghiến răng nghiến lợi tiến đến trước mặt cô, tức giận mắng to "Mày quậy đủ chưa? Mày nghĩ mày còn bé lắm à? Mày nghĩ mày tốt đẹp gì khi tới cái bar Night Pub kia?..."

"À, lại cái con chim lợn Tâm kia mách lẻo đấy hả? Tưởng gì..."_Thanh Thảo thầm thì, trong lòng vô cùng khinh thường, nhưng vẫn thái độ chống đối "Cái gì gọi là lũ đầu trâu mặt ngựa? Bố không hiểu con gì cả. Con tới đó là có mục đích cả, đó là vì... 'Chát'."

Thanh Thảo chưa dứt lời, một cái tát giáng trời đã rơi vào bên má, trong sự ngỡ ngàng của cô, ông Trí rít lên:

"Mục đích của mày chỉ là cái cớ chứ có mục đích gì tốt đẹp. Từ trước đến nay mỗi khi mắc lỗi mày đều lấy lí do. Cái lí do của mày còn to hơn cái lí trấu đấy. Tao không cần biết mày đến đó làm gì, nếu để tao biết mày còn xuất hiện ở đó một lần nữa thì mày không xong với tao đâu. Hừ!"_Nghỉ một lát để xuôi hơi, ông Trí lại chỉ vào mặt Thanh Thảo, mắng "Còn nữa, dì Trâm cũng là mẹ hai của mày. Mày không gọi mẹ thì thôi, nhưng đừng có thái độ, không đừng trách tao."

"Bố còn chưa nghe con giải thích bố đã đổ lỗi cho con. Lần nào cũng thế, con trong mắt của bố kém cỏi như vậy sao? Chỉ cần là việc con làm chưa biết nguyên nhân thì đã là tội của con sao? Suốt ngày chỉ biết dì Trâm, bố có thèm ngó ngàng gì với con đâu. Rõ ràng bố đã đồng ý gì với mẹ con bố còn nhớ không? Con thất vọng về bố lắm!"_Thanh Thảo ôm bên má sưng đỏ, nước mắt tràn mi vì đau lòng.

"Mày...mày..."_Ông Trí thở hổn hển trừng cô, sau đó thở dài bất lực, vung tay áo rời đi, trước khi đi còn nói "Tự mày xem xét lại hành vi của mình đi."

"Con gái, con quá nóng tính rồi."_Bà Trâm liếc cô, miệng mấp máy mỉa mai, đi kèm với đó là cái nhếch miệng xem thường khiến Thanh Thảo tức run người.

'Mấy đời bánh đúc có xương/ Mấy đời mẹ kế lại thương con chồng.' Bà Trâm từ lúc về làm vợ hai của ông Trí luôn gây xích mích cho cả nhà họ, khiến chị gái Thanh Thảo – Thanh Hiền tức đến mức phải dọn ra ở riêng. Còn Thanh Thảo, cô ngoan cố không muốn để âm mưu của mẹ kế thành hiện thực nên vẫn ở lại nhà. Nhưng không ngờ càng khiến mâu thuẫn lớn hơn. Ông Trí dần mất đi kiên nhẫn với cô, bố con trở mặt đỉnh điểm là vụ bà Trâm ngã cầu thang. Vốn là do bà ta đứng không vững trượt chân ngã, nhưng đúng lúc cô đi ngang qua nên cô nghiễm nhiên phải chịu cái tội từ trên trời rơi xuống này.

Ngày hôm nay, sự tín nhiệm duy nhất ông Trí cũng không làm được khiến Thanh Thảo thất vọng tột cùng. Cô không biết liệu quyết định lúc đầu của mình có đúng hay không, chỉ cảm thấy bản thân thật buồn cười, thật thừa thãi trong căn nhà này. Ngồi sụp xuống giường, bao nhiêu bong bóng màu hồng vừa mới xuất hiện trong khoảng lặng u ám trong cuộc đời cô chỉ vì trận cãi vã này mà vỡ nát. Quệt mạnh giọt nước mắt lăn dài trên má, cô tự nhủ rằng vì đã hứa với mẹ sẽ sống thật mạnh mẽ, sống thật tốt nên cô không để mình khóc đâu.

Lấy điện thoại ra, ấn vào dãy số quen thuộc, một giọng nam trầm ấm vang lên:

"Alo! Em lại gặp chuyện gì rồi?"

"Anh vẫn ở bệnh viện chứ?"

"Ừm!"

"Em đến tìm anh!"_Thanh Thảo nói xong liền cúp máy, dứt khoát vớt lấy cặp sách, ngậm kẹo mút rồi thẳng tiến rời đi không một lần xoay đầu.

Cưỡi trên con xe máy điện, cô hít lấy hít để không khí xung quanh, chưa bao giờ cảm thấy cảnh bên ngoài lại xinh đẹp như lúc này, nó làm cho tâm trạng của cô đỡ hơn. Nếu không, cô sợ cứ giữ lấy sự bi quan tuyệt vọng đó, có lẽ cô sẽ điên vào một ngày nào đó, cô cần phát tiết. Phi đến bệnh viện Nhân dân nơi người đàn ông kia đang làm việc, cô gửi xe cho ông bảo vệ đã nhẵn mặt cô, trò chuyện câu được câu chăng, hỏi thăm xem trưa anh ta có ca trực hay không rồi mới vào. Vào trong, rất nhiều bác sĩ y tá thấy liền niềm nở chào hỏi cô, đặc biệt có một chị y tá xinh đẹp làm ở khoa chẩn hình cười tươi tắn hỏi:

"Em lại đến tìm bác sĩ Trường à?"

"Vâng ạ!"

"Anh ấy nghỉ ở tầng 5 phòng 508 ấy."_Chị y tá nói, có vẻ rất rõ hành tung của vị bác sĩ Trường kia. Thanh Thảo cười nhìn chị ấy bằng ánh mắt đầy ẩn ý khiến chị y tá đỏ mặt cúi đầu, ngại ngùng quay đi.

Sau ba tiếng gõ cửa, vẫn là chất giọng nam tông ấm vang lên:

"Mời vào!"

"Anh Trường, là em Thanh Thảo đây."

Xuất hiện trước mặt cô là một vị bác sĩ đang nghiêm túc nhìn vào màn hình máy tính nơi báo cáo phân tích kết quả khám của bệnh nhân, mà những bệnh án chằng chịt kiều đồ hình đó lần nào cũng làm cô loạn cả mắt lại chẳng hiểu gì. Cô cũng biết mình có tò mò cố hỏi thì đến lúc bác sĩ Trường giải thích cô cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo vấn đề nằm ở đâu. Thanh Thảo cảm thấy nghề bác sĩ đặc biệt vĩ đại, đặc biệt là cái kiểu khoác áo blouse trắng chăm sóc bệnh nhân có vẻ đặc biệt cool. Nhìn tên Tuấn Trường – trưởng khoa thần kinh, cô càng cảm thấy ngưỡng mộ anh. Người đàn ông này đặc biệt xuất sắc, anh đã từng học tập tại một trường đại học y nổi tiếng bên Mỹ, anh có rất nhiều chứng chỉ cho nghiên cứu y học xuất sắc, cũng chẳng biết lý do nào đã kéo anh về nước. Cô đoán có lẽ là nỗi nhớ quê cha đất tổ đi.

Bọn họ đã quen biết tám năm rồi, kể từ khi anh trở thành bác sĩ chính phụ trách cho mẹ cô. Thời điểm mẹ cô nằm viện, bọn họ tiếp xúc dần rồi trở nên thân thiết. Có thể nói bác sĩ Trường là một người anh mà cô đặc biệt tôn trọng, anh đã giúp cô rất nhiều ở thời điểm cô kiệt quệ nhất khi mất đi người mẹ thân yêu hay khi cô gục ngã vì cú shock ba lấy người phụ nữ khác và cả nhiều lần khác nữa. Anh chẳng khác nào người thân của cô. Tính cách anh theo cô đánh giá là một người nghiêm túc với công việc bởi mỗi lần cô đến đều thấy anh làm việc, cũng có thể nói là kẻ cuồng công việc nhưng lại đặc biệt ấm áp. Giống như lúc này, khi thấy cô tới, anh liền đưa cho cô một hộp cơm, ôn hòa nói:

"Cơm bệnh viện, có thể không ngon lắm, mong tiểu thư nhận lấy cho."

"Em không biết anh còn có khiếu hài hước như vậy đấy. Cảm ơn anh nha!"_Cô mở hộp cơm, thấy nó vẫn còn nóng hổi, hiển nhiên là mới mua về có mấy phút. Thấy anh chu đáo như vậy khiến cô vô cùng cảm động, vừa nhồm nhoàm nhai cơm vừa hỏi "Sao anh biết em chưa ăn cơm."

"Em tức rồi còn nuốt nổi cơm trong nhà à?"

"Chỉ anh hiểu em!"_Cô không kẹt sỉ tặng anh một 'like', tiếp tục cắm cúi ăn cơm một cách vô cùng thô bỉ.

Chờ cô ăn xong, bác sĩ Trường cũng đã in được bệnh án của bệnh nhân ra rồi xếp lên một chồng bệnh án giày cộp. Cô nhìn mà cũng mệt thay anh, than thở:

"Ông anh à, anh trâu bò quá! Em chưa nể ai như anh đâu. Ngay cả ông bố tham việc của em cũng không thể ngày ngày làm việc, vậy mà anh có thể túc trực ở bệnh viện 24/24."

"Nói vậy cũng hơi quá rồi, anh cũng có ca nghỉ, chỉ là em không biết thôi. Hơn nữa, bác sĩ càng chăm chỉ thì càng có nhiều bệnh nhân sớm được trị khỏi bệnh."_Sau khi phản bác lại cô, anh mới hỏi "Lần này lại là vì cái gì mà tức như thế?"

"Thì rõ là vì cái con chim lợn Tâm kia làm em tức một thì ông bố vĩ đại hay tin người ngoài của em làm em tức mười. Thứ bảy tuần trước cái Mai bạn em rủ em theo dõi bạn trai hơn năm tuổi của nó ngoại tình, thấy gã ta vào bar Night Pub. Chẳng hiểu xui rủi thế nào mà bị mấy thằng dê xồm chặn đường, thế là em đánh bọn nó một trận, cũng đền quán kha khá tiền mà tiền đó là tiền tiêu vặt em tích góp được nên ba em không biết được. Sau đó em lại phát hiện chị Hiền bị một cô gái lạ mặt nào đó đỡ đi trong tình trạng ngất ngưởng nên em đón chị em về. Nhưng hôm nay bố em còn chưa nghe em giải thích thì đã đánh em, em tức chết đi được."

Vừa nãy lúc cô tháo khẩu trang Tuấn Trường cũng đã nhìn thấy vết thương trên má cô nhưng anh muốn làm rõ mọi chuyện trước. Lúc này mới lấy hộp y tế ra để giúp cô tiêu sưng nhưng bị cô tránh đi, bực tức nói:

"Anh không cần xử lí giúp em. Cứ để như thế xem mất mặt em hay mất mặt ông ấy."

"Đừng bướng! Con gái quan trọng nhất gương mặt, mất mặt ai cũng đừng làm bị thương mặt của mình."_Tuấn Trường đè lại tay của cô, cố chấp giúp cô thoa thuốc tiêu sưng, vừa bồi vừa nhỏ nhẹ khuyên "Thật ra em nên bớt nóng tính một chút, chờ khi bố em hết giận thì em lại giải thích chứ cứ gân cổ lên cãi lúc bố em đang tức giận thì đương nhiên bị đánh là không tránh khỏi rồi. Em nên biết một số người tức giận thường không kiểm soát được hành vi của mình, cãi nhau với họ chỉ có em là thiệt thân thôi. Đặc biệt là lúc em đuối lý thì nên tỏ ra mềm mỏng một chút, tránh cho mình bị thương..."

"...Con gái thì thường dễ chịu thiệt khi đứng trước những người đàn ông sử dụng bạo lực, bảo vệ mình là hàng đâu, hiểu không?"_Thanh Thảo nghe vậy khẽ gật đầu.

"Đừng có chỉ gật đầu để đấy rồi cho vào tai trái lại ra tai phải. Anh nói nghiêm túc đấy! Lại nói, chuyện em vào bar đánh nhau là sai rồi, dù có vì tình bạn thì cũng không nên manh động, ảnh hưởng đến cả công cộng như thế. Song cuối cùng còn để bản thân tiền mất tật mang. Thật chưa thấy ai như em!"

"Được rồi, lần sau em tuyệt đối không vào cái bar ấy nữa là được chứ gì. Anh cứ lải nhải như ông già thế thì làm sao lấy được vợ hả? Nên nhớ là anh gần đầu ba (ba mươi tuổi) rồi đấy."

"Chưa đến đầu ba chưa phải vội."_Thái độ của Tuấn Trường đối với hôn nhân thật sự rất bất cần, cái kiểu 'sao cũng được' vậy làm gấp chết cô. Nhưng Thanh Thảo cũng khuyên anh khá nhiều lần rồi, còn giới thiệu vài người chị người quen xinh đẹp đáng tin, làm mai cho anh nhiều lần ấy chứ. Tuy nhiên lần nào cũng bị anh từ chối đó có được không.

"Nói chuyện với anh lần nào cũng khiến tâm trạng em thoải mái, quả nhiên là bác sĩ tâm lý của em. Để cảm ơn anh, em mời anh đi chơi được không?"

"Chủ nhật tuần này anh không có ca trực."_Anh không nói rõ là đồng ý hay không, nhưng hành động của anh lại nhanh hơn ai hết, ngay lập tức thông báo lịch trình.

"Vậy được rồi, chủ nhật mời anh đi xem phim xong sẽ đi ăn lẩu. Anh ăn mặc đẹp chút, lúc đó có khi sẽ có mấy chị gái xinh đẹp nhào vào xin facebook anh á, như thế mới nhanh có vợ được."_Thanh Thảo vô cùng hí hửng vì kế hoạch của mình, cũng không để ý đến gương mặt đầy ý vị của vị bác sĩ nào đó.

Sau khi nói chuyện với bác sĩ Trường, cô trở về nhà xin lỗi bố mình, nhận sai với thái độ vô cùng thành khẩn, cũng giải thích tình huống lúc đó khiến ông Trí cảm thấy con gái mình hiểu chuyện hơn nhiều, vì thế mà tháng đó lại thêm tiền tiêu vặt cho cô. Ngày hôm sau đi học vết thương trên má vẫn chưa khỏi hoàn toàn nên cô vẫn đeo khẩu trang khi vào lớp làm mấy đứa trong lớp cứ quan sát cô như sinh vật lạ nửa ngày. Bốn đứa đồng bọn cũng chẳng máy hiếm lạ với tình huống này nên tỉnh bơ mua đồ ăn cho Thanh Thảo với danh nghĩa 'bồi bổ' cho vết thương mau khỏi.

-----------------^O^------------------------Hết chương 1-----------------^O^----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro