Chương 2: Bạn mới:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hai tiết Toán hình 'đấu trí đấu dũng' vật lộn với đống công thức cũng như hình vẽ lằng ngoằng, Thanh Thảo lại nhoài ra bàn, nhìn về phía Linh hỏi:

"Đã đưa thư hẹn gặp cho cái Tâm chưa?"

"Rồi chị, chị ta cũng OK rồi!"_Linh hí hửng đáp.

"Má nó, con mẹ này tìm chết cũng phải gọi là đặc biệt siêng năng. Biết rõ là không đánh lại chị đại của bọn mình vậy mà vẫn cố chọc chị ấy nổi điên để rồi bị ăn đòn."_Mai khó hiểu nhăn mày.

"Điển hình của lũ người thèm đòn ấy mà. Cứ tẩn cho vài trận cho chừa."_Trang đáp.

"Tao đánh nó nhiều đến nỗi chán cái bản mặt nó lắm luôn mà sao nó không hiểu cho tao cơ chứ? Sao cứ chườn cái mặt đáng ghét ra để ăn đánh nhỉ?"_Thanh Thảo cũng tràn đầy thắc mắc.

"Thôi để nó lượn lờ đi rồi thỉnh thoảng tâm trạng chị em mình không tốt còn có cái cớ mà luyện cơ tay cho đỡ tức chứ."_Huệ nói.

Buôn chuyện một lúc là vào tiết Văn – tiết học mà Thanh Thảo sợ nhất. Cô nhớ tới ông thầy quần là áo lượt, suốt ngày đeo cái kính làm ra vẻ tri thức gọi cô lên văn phòng đàm đạo về môn văn, nói nhiều đến nỗi mấy đêm liền cô đều mơ sảng bị ông thầy đó tẩy não đến tỉnh. Nên cô rất cổ gắng học tốt môn này bằng cách...bịa, bịa và bịa. Trời không phụ người có lòng, cô bịa nhiều đến nỗi luyện thành skill chỉ cần đặt bút là xuất khẩu thành thơ, hoặc cũng có thể đây là thiên phú duy nhất trong học tập của cô, cho nên khi đi thi cô cũng không phải ngồi gặm bút vừa nhớ văn vừa viết như một vài bạn khác. Vì thế cứ đến tiết Văn, chưa nghe được mười phút cô đã chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn không bị thầy mời lên uống trà đàm đạo lần nữa là vì thế.

Tuy nhiên, ngay khi Thanh Thảo chuẩn bị nằm xuống bàn ngáy o o thì cái Linh ngồi bên trên cô liên quay xuống gõ gõ mặt bàn, thì thầm:

"Trai đẹp mới vào lớp kìa."

"Cái ông thầy dạy Văn thì đẹp cái đ*ch gì. Tào lao!"_Cô chán chường úp mặt xuống bàn, hai mắt đã dính lại khi nghe thầy Văn nói tiếng "chào cả lớp".

"Không phải, cái cậu hôm qua ấy."_Linh chọc chọc vai cô.

"Cậu gì? Cậu nào? Sao mày cứ làm phiền tao hoài vậy con nhỏ này?"_Cô vì quạu mà gắt lên một tiếng, lập tức ba mươi sáu đôi mắt (tính cả thầy giáo và bạn học mới) liền đổ dồn về phía cô.

Lúc ngẩng lên cô đã hối hận rồi, cho nên lập tức cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt ai. Lại nghe thầy giáo mỉm cười hiền hòa nói:

"Em xuống ngồi cạnh bạn Thanh Thảo nhé! Bạn là một trong những học sinh học rất tốt môn Văn của thầy. Thanh Thảo là bạn gái vừa hơi lớn tiếng ban nãy, trông bạn nóng tính thế thôi nhưng rất cá tính nhé! Bạn có thể giúp em hòa đồng với lớp nhanh hơn đấy."_Sau khi nói với bạn mới thì liền nhắc đến cô "Thảo nhớ giúp đỡ bạn mới nhiều nhé!"

"Vâng thưa thầy!"_Cô ngẩng đầu, đáp một cách đầy thanh lịch với nụ cười mỉm tiêu chuẩn.

Nhìn cậu bạn dần dần đi về phía mình, tim cô cứ đập "bang bang" như muốn nhảy luôn ra ngoài vậy. Khẽ ôm lấy ngực, sau đó dọn bàn để đón bạn mới. Thầy dạy Văn cũng là thầy chủ nhiệm của lớp 11A11 sắp xếp cậu bạn này vào chỗ cô là vì còn mỗi chỗ cô còn trống. Cô cũng hiểu ông thầy này không đột nhiên tốt bụng thế đâu, trong vài trận 'đấu trí đấu mưu' với ông thầy này cô đã mấy lần chịu thiệt rồi. Điều đó làm cô sâu sắc hiểu ra người trông càng tri thức thì bụng càng chứa nhiều điều đen tối. Cô cảm thấy âm mưu của thầy dạy Văn là muốn thôn tính cô, để cô quỳ rạp dưới môn Văn thơ mộng của thầy. Ok, thầy cũng thật sự thành công rồi, đó là điều vô cùng đáng sợ đối với cô có được hay không?

Cô chán nản trợn mắt nhìn ông thầy đang múa phấn trên nền chiếc bảng đen nhưng khi quay sang cậu bạn mới thì ánh mắt chỉ còn lại dịu dàng. Nếu bốn đứa đồng bọn kia mà thấy được thì chỉ có bĩu môi từ chối nhận người quen mà thôi. Thế mới biết con người thì hay bị đánh gục bởi cái đẹp.

"Xin chào, tôi tên Đức Thịnh, rất vui được làm quen."_Cậu bạn lịch sự giới thiệu lại.

"Ừ...ừ...tôi là Thanh Thảo, rất vui được quen cậu."

"Dù đã nói cảm ơn nhưng tôi thấy chưa đủ thành ý, cho nên hôm nay tôi có mang theo quà cho Thảo để cảm ơn. Nhưng vì vội quá nên quên mất rồi, xin lỗi cậu."_Thịnh ngại ngùng vừa gãi đầu vừa nói, hai tai của cậu vì xấu hổ mà dần đỏ lên, trông vô cùng đáng yêu.

"Cũng không phải việc gì to tát lắm, cần gì quà cáp chứ."_Cô cũng ngượng ngùng không kém là bao, nhân tiện cũng muốn từ chối. Hai người trò chuyện qua lại một hồi, không ai trong hai người nhắc lại chuyện món quà, người này hiểu ngầm người kia sẽ theo ý mình. Nhưng suy nghĩ của hai người lại thực cố chấp, một người muốn tặng quà, một người lại muốn từ chối nó.

Thời gian sau đó là thời gian học tập chăm chỉ của cậu bạn mới đến muốn hòa nhập với kiến thức và là thời gian cho cô chị đại nào đó ngắm zai. Đây là tiết học Văn đầu tiên cô không cảm thấy nó nhàm chán và cũng không ngủ gục trên bàn, đúng là sức mạnh của trai đẹp mà. Sau bốn mươi lăm phút học tập, cuối cùng cũng là giờ giải lao mà học sinh mong chờ nhất, lập tức có mấy bạn nam trong lớp sôi nổi chạy tới kéo Thịnh ra sân tập bóng rổ, chừa lại không gian cho cả lũ Thanh Thảo.

Mai vừa vươn vai vừa ngáp dài, ngồi phịch xuống bên cạnh Thanh Thảo, mỏi miệng than vãn:

"Đúng là cái tiết Văn gây mê chuyên nghiệp, mệt mỏi hết sức."

"Tiết sau là tiết Lý đấy, tụi mày có trốn không?"_Linh hỏi.

"Chứ chẳng à? Tụi ban D như chúng ta không nuốt được môn đó, ngồi trong lớp lại mắc công chọc điên giáo viên, cứ đi cho mấy cô mấy thầy dạy cho khỏe."_Trang hào hứng hưởng ứng.

"Giờ đi quán nào?"_Huệ hỏi.

"Quán trà sữa ông Sáu!"_Thanh Thảo ủng hộ một cái ý. Thế là đồng loạt cả bốn đứa đồng bọn quay ra liếc cô.

"Làm sao? Mặt tao dính gì à?"_Cô sờ sờ mặt mình, thắc mắc.

"Tưởng bà vừa làm quen trai đẹp nên định ở nhà tạo hình tượng con ngoan trò giỏi?"_Cả bốn đồng thanh nói.

"Hình với chả tượng, tao đây có hình tượng bao giờ? Mình có gì mình dùng nấy, không thể giả tạo như ai kia (khịa Bích) được đâu. Bây giờ dù có tạo hình tượng thì lâu rồi cũng lòi đuôi ra thôi."_Thanh Thảo lạc quan nói.

Đúng lúc này, Bích vừa đưa nước cho Thịnh từ sân bóng về, nghe thấy vậy liền tiến tới chỗ Thanh Thảo, giọng ấm ức:

"Thảo, hôm nay tôi nhớ chưa đụng chạm cậu lần nào mà, sao cậu cứ mãi nhằm vào tớ thế?"

"Ối dồi ôi, hôm nay chúng ta lại có vinh dự được nói chuyện với 'em gái ngây thơ đơn thuần không hiểu sự đời' này."_Mai nhếch mép mỉa mai.

"Lý do suốt ngày bị cà khịa thì 'ai kia' tự biết nấy nhé! Chứ bọn này hơi đâu mà nhắc lại suốt, tốn nước bọt không đáng."_Huệ vừa ngắm móng tay vừa thản nhiên nói.

"Tao nói cái lũ chúng mày quậy cho lớp tanh bành lên thì thôi đi, đừng suốt ngày bắt nạt Bích nữa. Vừa mới có bạn mới vào lớp là quay ra lôi kéo..."_Hồng – bạn thân Bích bất bình.

"Ăn nói cho đàng hoàng, tụi tao lôi kéo bạn mới bao giờ? Chỗ ngồi là thầy sắp xếp, bọn tao bắt thầy nhét người vào chỗ chị Thảo chắc."_Trang bắt đầu sừng cồ lên.

"Chị Thảo...hừ, chúng mày là tay sai của nó đấy à, suốt ngày chạy theo sau mông nó, chỉ giỏi đi bắt nạt người khác, thấy trai đẹp là tớn cả lên, đúng là cái lũ bại hoại."_Hồng liếc mắt xem thường.

"Dạo này khá quá nhỉ? Lâu rồi chưa ăn đập nên ngứa người à? Bọn tao bại hoại nhưng thành tích vẫn ăn đứt cái đứa xếp từ cuối xếp lên như mày á."_Linh đốp chát lại chẳng tha gì.

"Lũ chúng mày..."_Hồng tức đỏ cả mặt nhưng không phản bác được gì.

"Thôi tụi bây đừng kể thêm sự thật nữa, mắc công lại mất lòng các bạn trong lớp rồi cuối cùng đeo danh xấu là bắt nạn 'người bạn đáng thương lương thiện hiền lành' ấy, nó lại mất hay."_Thanh Thảo còn chẳng thèm nhìn thẳng Bích khiến mặt cô ta lúc xanh lúc hồng vô cùng đặc sắc.

Liền sau đó, cô nghênh ngang đứng dậy, đẩy hai đứa Hồng và Bích đang chắn đường mình ra, thẳng thắn rời đi. Mấy ngày sau đó, tình hình lại trở lại lúc bình thường như Thịnh chưa từng xuất hiện. Thanh Thảo vẫn ngày ngày trêu chọc hiệu trưởng, trốn học, đánh nhau như cơm bữa, chẳng mấy nể nang ai bao giờ. Còn Đức Thịnh làm quen môi trường mới rất tốt, kết được nhiều bạn mới, đồng thời cũng lọt vào mắt xanh của rất nhiều cô nàng trong trường, thư tình thu về tay còn nhiều hơn tiền lương một tháng của triệu phú nữa.

-----------------^O^------------------------Hết chương 2-----------------^O^----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro