Chương 3: "Anh hết thuốc chữa rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tuần ấy, theo đúng hẹn Thanh Thảo đứng ở đầu ngõ chờ bác sĩ Trường tới đón. Anh hôm nay ăn mặc thoải mải với chiếc áo len cao cổ cùng chiếc quần âu đầy lịch sự, trông anh như một người đàn ông trưởng thành đã trải qua phong ba nhưng vẫn mạnh mẽ vậy. Bỏ đi lớp áo bác sĩ nghiêm túc, anh càng trở nên ấm áp gần gũi hơn. Mái tóc đen, dày, óng và mượt được vuốt keo thành một kiểu đang thịnh hành lúc bấy giờ. Đặc biệt là đôi mắt anh sau khi bỏ kính trở nên sâu thẳm như muốn hút luôn người khác vào cái vũ trụ nhỏ trong đó.

Cô nuốt một ngụm nước bọt, nhìn người đàn ông luôn treo nụ cười ấm áp trên môi tiến về phía mình. Nói thực từ trước đến nay Thanh Thảo chưa từng quá để ý đến người đàn ông hơn mình tận mười một tuổi này. Đây là lần đầu tiên cô thấy Tuấn Trường ăn mặc thoải mái đứng trước mặt mình như vậy bởi trước đó mỗi lần đến tìm anh cô đều tìm đến phòng làm việc của anh, làm phiền anh lúc anh rảnh trong phiên trực ca.

Đến khi bác sĩ Trường đứng trước mặt cô thì Thanh Thảo mới giật mình tỉnh lại, liền giơ ngón cái tặng anh một like, chép miệng:

"Ngon trai quá, em suýt nữa thì không nhận ra đấy. Vừa nãy linh hồn nhỏ bé của em bị sự đẹp trai của anh dọa bay đi một nửa rồi đó."

"Cô lại muốn gì thì nói thẳng."_Tuấn Trường cốc nhẹ lên đầu cô, ôn tồn nói.

"Chỉ anh hiểu em, đúng là bác sĩ tâm lý giỏi. Hihi, lát ăn xong đi lượn công viên trò chơi với em đi, lâu không chơi có chút thèm."

"Ừm! Đi thôi!"_Tuấn Trường mở cửa xe cho cô rồi sau đó lái xe rời đi.

Sau khi bóng xe khuất dần, lập tức một người phụ nữ với ánh mắt hoài nghi xen lẫn bất an ngó theo, mãi lâu sau mới thu mắt lại.

Bọn họ đến tới rạp chiếu phim, trong khi chờ Tuấn Trường mua bỏng ngô cùng nước uống, Thanh Thảo chợt thấy bóng ai đó quen quen nhẹ nhàng vụt qua trước mặt. Cái bóng đó đi được một đoạn chợt dừng lại, quay qua gọi tên cô. Thì ra người đó là Đức Thịnh cùng một nhóm mấy bạn nam có người cùng lớp cũng có người khác lớp. Bọn họ niềm nở chào hỏi, trong đó có một cậu bạn tên Thắng học cùng lớp với Thanh Thảo, tính tình hào phóng cởi mở, cũng không thích đứa con gái cứ tỏ ra yếu đuối lại thích mè nheo như Bích nên cả hai khá hợp ý nhau, sớm kết thành huynh đệ thân thiết. Thắng cười, sang sảng hỏi:

"Đi với bạn trai à?"_Liếc về phía lưng bác sĩ Trường.

"Vớ vẩn, đừng nói linh tinh ảnh hưởng đến thanh danh anh trai tao đấy. Đang tính kén vợ cho ông anh nhưng mà khổ nỗi ông ấy cuồng công việc quá nên chẳng có thời gian xem mắt. Hôm nay cố ý lôi ra ngoài đi dạo vài vòng cho gái nó theo. Không thấy chị đây phải chịu thiệt ăn mặc lôi thôi như quân ăn cướp à. Nỗi lòng chị đây chú em làm sao hiểu được."

"Anh ruột thật không đấy?"_Thẳng nhướn mày tỏ vẻ không tin, ánh mắt tràn đầy mờ ám.

"Ờ thì anh trai nuôi."

"Mày chưa nghe câu 'con gì nuôi mà chả để thịt' hả? Huống hồ anh trai nuôi đẹp trai thế kia không thịt thì phí của trời cho."_Thắng nhếch mép cười đểu.

"Mày tưởng tao ham chắc. Tao thích tao thịt lâu rồi, còn chờ mày nhắc à!"

"Tưởng gì? Đang hí hửng muốn xem ai đủ trình cua được chị đại lớp mình. Chắc kiếp trước làm nhiều việc thất đức nên mới xui xẻo thế nhỉ?"_Thắng khịa tếu.

"Cút cút, mày thì kém gì tao, ế mốc mồm lên vẫn còn đi cà khịa được. Cẩn thận nghiệp quật đấy."

"Thanh Thảo, đến giờ phim bọn tớ chiếu rồi, vào trước nhé!"_Đức Thịnh bị lũ bạn lôi kéo đi chụp vài tấm ảnh đã trở lại, vội vàng chào hỏi rồi kéo Thắng đi.

Đúng lúc này, Tuấn Trường đã mua được hai bịch bỏng ngô bự cùng hai chai nước suối giải khát trở lại. Liền sau đó cả hai vào phòng chiếu phim mình đã chọn. Ngày hôm nay bọn họ xem một bộ phim tình cảm lãng mạn, mục đích của Thanh Thảo là muốn cho anh bác sĩ yêu công việc nhìn thấy sự hạnh phúc tốt đẹp của tình yêu, từ đó kích thích mong muốn yêu đương của vị bác sĩ cuồng công việc nào đấy. Lúc này, trong rạp chiếu phim đầy rẫy những cặp đôi đang dán mắt vào màn hình, thỉnh thoảng đến đoạn nóng bỏng là bọn họ lại có dịp biểu diễn ái tình, làm cho một con cún FA như Thanh Thảo liên tục phải phun tào trong lòng: 'M* kiếp, các người tôn trọng nơi công cộng tí đê, gay cả mắt.'

Còn bác sĩ Trường, với thần kinh thô của bản thân, một con người ngay cả khi phẫu thuật cũng không đổi sắc mặt vẫn đang nghiêm túc nhìn phim. Một tay anh bưng túi bỏng ngô, một tay nhét bỏng ngô vào miệng, coi mọi vật xung quanh là hư vô, chỉ có mình anh với bộ phim là tồn tại. Đang xem đến đoạn nam nữ chính hôn nhau tụt cả lưỡi đầy cảm động, Tuấn Trường chợt cảm thấy khát nước vì ăn bỏng ngô quá nhiều nên anh liền sờ đến chai nước ở chỗ trống để nước giữa hai ghế ngồi. Chai nước đâu chả thấy, chỉ sờ được một đống 'protein' của ai đó thôi. Còn Thanh Thảo, người đang bị anh nắm tay thì ngây ra như phỗng, ngụm nước đang trong miệng cũng không kịp nuốt mà sặc luôn.

Sau đó là khoảng thời gian im lặng đầy ngại ngùng, mãi đến khi hết phim Thanh Thảo cũng không hết lúng túng, đến ngay cả nội dung phim vừa xem là gì cũng chẳng biết. Tuy nhiên, sự bối rối ấy không kéo dài lâu khi nhìn gương mặt vô cảm của Tuấn Trường. Cô có chút cảm xúc thất vọng xen lẫn tức giận, tự hỏi cô cũng là con gái mà sao anh không có cảm giác gì hết vậy? Anh cứ vô cảm như thế thì đến bao giờ mới biết rung động đây? Cô thực sự rất lo lắng liệu anh có bị mất cảm xúc hay mắc loại bệnh trạng tương tự nào đó liên quan đến biểu cảm hay không.

Cả hai đi ăn trong sự lo lắng của cô, sau đó cô đánh bạo hỏi:

"Anh Trường, xem phim xong á...anh có cảm giác gì không?"

"Cảm giác gì? Cảm giác tình yêu thật rắc rối à?"

"Không phải! Anh không thấy tình yêu rất vui, rất thú vị sao? Người ta thân mật nhau anh có thấy ghen tỵ vì mình không có người để khoe yêu đương không?"_Cô cố gắng gợi ý.

"Ý em là trao đổi nước bọt ấy hả?"_Cô nghe vậy chỉ biết chép miệng, lắc đầu đầy ngao ngán:

"Anh hết thuốc chữa rồi."_Sau đó cô nghĩ thầm, cảm giác anh không chỉ có bệnh về biểu cảm mà còn có bệnh về nhận thức luôn. Cô chép miệng, lòng thầm nhủ 'chẳng trách anh vẫn ế chổng mông lên, quả nhiên là dựa vào thực lực mà'.

Cô ôm tâm trạng chẳng còn gì để luyến tiếc để đi chơi nốt cả buổi chiều mà chẳng thu hoạch được thêm điều gì. 'Khúc gỗ' bác sĩ Trường luôn luôn có cách làm cô phải cạn lời, cho nên sau đó cô đã chán phải phản ứng với anh rồi. Đi chơi hết cả buổi chiều bác sĩ Trường liền đưa cô về, nhưng vừa mới đến trước ngõ nhà cô, còn chưa kịp lên nhà uống miếng nước thì một cuộc gọi khẩn cấp đã đem bác sĩ Trường đi rồi.

Ngày hôm sau đến lớp, cô chợt phát hiện trong ngăn bàn có một hộp quà màu hồng được thắt nơ cẩn thận trông vô cùng xinh xắn. Bởi vì nó chiếm mất chỗ để cặp của Thanh Thảo nên cô mới lôi nó ra. Những tưởng lại quà của bạn cùng bàn, không ngờ trên thiệp đề tên người nhận lại là tên cô. Cô ngỡ ngàng mở hộp quà, mày nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi được. Thanh Thảo nhớ ngày trước cũng có không ít bạn nam trong trường thích tặng quà cho cô, không nhét gầm bàn thì lại lén lút nhét vào cặp, cô từ chối nhiều lần không được, thế là sau đó xung đột với bọn họ. Lần đó cô đánh một lũ nằm liệt dưới đất, bị gọi lên phòng hiệu trưởng ăn bánh uống trà cả tiếng đồng hồ. Vì lẽ đó mà rất lâu rồi cô không nhận được quà nữa, thế mà nay lại thấy khiến Thanh Thảo khá ngỡ ngàng. Cô trước tiên xem tên người gửi để lỡ phải người quen thì dễ cảnh cáo hơn. Nhưng không, thật bất ngờ, thì ra hộp quà lại do người bạn cùng bàn đáng mến gửi cho cô.

Cô thở phảo nhẹ nhõm vì nghĩ rằng bạn cùng bàn dễ nói chuyện hơn, sẽ không ngại ngùng khi trả lại quà mà phải tẩn cho người ta một trận. Dù gì cái gương mặt xinh xẻo của cậu ta khiến Thanh Thảo chẳng lỡ xuống tay chút nào. Giờ vào lớp được báo hiệu bởi tiếng trống trường vang vọng mọi ngõ ngách, Đức Thịnh đặt cặp xuống, nở nụ cười thật tươi khoe hàm răng trắng sáng của mình khiến tim Thanh Thảo cũng hòa nhịp với tiếng trống ngày một dồn dập kia.

Cậu ngồi xuống, nhìn thấy hộp quà vẫn nguyên xi dưới gầm bàn thì ngạc nhiên khẽ hỏi:

"Sao cậu không mở quà?"

"Tôi đã nói là không nhận quà mà!"_Thanh Thảo thẳng thắn nói.

"Nếu cậu không nhận tôi cầm về thì ngại ngùng biết bao, đúng không? Chúng ta vừa quen ngày hôm qua, chỉ là quà làm quen với cảm ơn mà thôi, cậu đừng nghĩ nhiều. Tôi là một người biết đạo lí 'có ơn thì phải trả ơn', sau này chúng ta còn phải cùng bàn nữa, cậu đừng để trong lòng tôi không thoải mái vì nợ cậu mà không trả được chứ. Cậu cứ nhận đi, cũng chỉ có một lần thôi. Tôi cam đoan lần sau sẽ không tặng quà nữa khi chúng ta đã thân thiết."_Đức Thịnh khẽ cười rồi giải thích. Cậu giải thích dài đến nỗi đầu Thanh Thảo quay cuồng trong mớ đạo lí ấy. Cô khẽ gật đầu đồng tình nhưng lòng vẫn cứ thấy sai sai, chỉ là không biết sai ở chỗ nào mà thôi.

"Cậu bóc quà đi, xem có thích không?"_Đức Thịnh đặt hộp quà trước mặt cô, cười thật tươi nói.

Thanh Thảo nghe vậy liền rũ mắt, mở hộp quà to bằng bàn tay ra, đập vào mắt cô là một sợi dây chuyền rất đẹp. Dây chuyền được làm từ bạc, dưới ánh sáng mặt trời liền lấp la lấp lánh vô cùng xinh đẹp. Điểm nổi bật trên dây chuyền là hình chìa khóa được làm thủ công rất tinh tế, sờ vào đường vân trên chìa khóa thấy xử lí rất khéo léo và mềm mại, không bị lỗi chỗ nào. Cô sững sờ khẽ rờ lên mặt dây chuyền, sau đó khẽ liếc về phía Đức Thịnh. Cậu vẫn giữ nụ cười thật tươi, gương mặt mong chờ cô phản hồi về món quà của mình.

"Cái vòng này tốn bao nhiêu thế? Tôi trả cho cậu."

"Cậu thật là, đã là quà thì còn cần tiền làm gì? Nếu cậu nhắc đến tiến nữa sẽ khiến tôi thất vọng lắm đấy."

"Nhưng sao cậu lại tặng dây chuyền cho tôi?"_Thanh Thảo cảm thấy món quà này quá quý giá rồi.

"Lúc đi ngang qua một tiệm vàng bạc vô tình nhìn thấy nó, cảm thấy nó hợp với cậu nên mua thôi. Cậu thích nó không?"

"Ừ, nó đẹp lắm!"_Cô gật đầu khen ngợi. Và thế là, hàm răng trắng của cậu lại được dịp phô ra một lần nữa. Cậu cười giòn tan, gương mặt ánh lên niềm vui vô hạn hệt như đứa trẻ được người lớn công nhận những chiến tích của nó vậy, ánh mắt ngây ngô như chàng thiếu niên lần đầu biết yêu, ngây thơ hề hề nói:

"Thế thì tốt quá!"

Thanh Thảo nhìn nụ cười của cậu, nó dường như in vào trong tâm trí cô, đến mãi sau này khi mọi thứ đã chẳng thể cứu vãn, nụ cười của cậu vẫn là thứ khiến cô tưởng niệm nhiều nhất.

"Tôi đeo cho cậu nhé!"

"Ừ!"_Cô nhìn nụ cười của cậu đến mê mẩn, cho nên đối với đề nghị của cậu không chút kháng nghị.

Đức Thịnh cầm lấy vòng cổ, cẩn thận đeo lên cổ cô, nhưng có lẽ vì hồi hộp nên mãi mà không đeo vào được. Cậu gấp gáp đến nỗi mồ hôi ướt đẫm tay, hởi thở càng lúc càng rối loạn. Hơi thở ấm nóng đầy mùi vị của cậu ấy khẽ phả vào cổ Thanh Thảo khiến cô cảm thấy tê dại, nhịp tim lại như chạy đua với kim giây vậy. Cô khẩn trương nắm chặt nắm tay, bối rối lên tiếng:

"Được...được chưa thế?"

"Sắp...sắp rồi, cậu đừng vội!"_Sau câu nói ấy thì cuối cùng chiếc vòng cũng được cài chốt, Thinh thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời thở phào còn có Thanh Thảo đang hồi hộp đến nỗi tay run chân cũng run nữa.

-----------------^O^-------------------Hết chương 3-----------------^O^-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro