Chương 4: Crush của Hiền:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cài xong vòng, Thịnh lại tỉ mỉ nhấc làn tóc dài đen nhánh mượt mà của cô ra khỏi vòng. Vì là tóc tơ nên tóc Thanh Thảo rất mềm, lại thơm khiến cậu không muốn buông tay. Lọn tóc quấn trên tay cậu như vô hình cào vào trái tim đang loạn nhịp của cả hai khi mà ngay cả Thanh Thảo cũng cảm nhận được không khí mập mờ này. Cô khe khẽ hít sâu một hơi rồi quay lại mỉm cười và nói một cách tự nhiên như chưa hề phát hiện ra không khí mờ ám lúc ban nãy:

"Cảm ơn cậu, vòng rất đẹp!"

Chiếc vòng đơn giản nhưng nằm trên chiếc cổ vừa cao vừa trắng ngần kia bỗng trở nên vô cùng nổi bật, cũng làm nổi bật sự thanh nhã của cô chứ không còn khí chất mạnh mẽ cùng tinh nghịch trước kia nữa.

Cô rờ tay lên chiếc vòng, thích đến nỗi cứ mân mê suốt cả buổi học, nụ cười tủm tỉm trên môi có cố thế nào vẫn không giấu đi được. Đến giờ ra chơi, bốn cô nàng nhiều chuyện kia lại xúm lại thành một nhóm, quây Thanh Thảo thành vòng tròn, Linh lên tiếng đầu tiên, giọng điệu không che đựng được hứng thú bừng bừng:

"Thành thật khai ra sẽ được khoan hồng, chị với bạn mới phát triển đến bước nào rồi?"

"Gì mà phát triển đến bước nào, người ta là tặng quà cảm ơn vụ chỉ đường thôi. Lại nói, người ta có tên đàng hoàng không gọi cứ 'bạn mới' cái gì? Tính khịa gì tao?"

"Úi xời, còn chưa xác định quan hệ mà bênh ghê thế."_Mai bĩu môi, mặt tràn ngập vẻ không tin tưởng, nói "Hơn nữa, chỉ đường thì có gì đâu, ai chả tiện được. Nhưng tụi tôi chỉ đường cho một đống người còn không có nổi lời cảm ơn kìa. Làm gì có chuyện tốt như thế rơi từ trên trời rơi xuống trúng đầu bà được."

"Đúng rồi, ý đồ tán tỉnh chị rõ rành ra như thế rồi, thôi đừng bao biện nữa."_Trang vô cùng tán thành ý kiến của Mai. Còn Huệ ở bên chỉ chép miệng "Mày biết ý nghĩa khi người con trai tặng vòng cổ cho con gái không? Đó là muốn một tình yêu không hồi kết á."

"Tụi bây chỉ biết suy bụng ta ra bụng người là giỏi, cậu ta bảo sao tao biết vậy là được rồi."_Thanh Thảo tìm cách thoái thác. Đây gọi là 'đại trí giả ngu'.chứ làm gì có chuyện một người nhạy cảm như Thanh Thảo có thể không phát hiện ra. Chỉ là cô có chút kháng cự nhưng cũng không ghét nhưng hành động thả thính của Đức Thịnh. Bởi những hành động đó không quá vồ vập, cậu lại có lí do chính đáng để tặng quà, cách làm của cậu khiến người ta không thể tìm ra điểm nào chê trách. Theo đánh giá của cô thì cậu trai này trông tưởng cởi mở nhưng cũng rất tinh tế.

Dường như cậu ta đã phát hiện sự kháng cự trong vấn đề tình cảm của Thanh Thảo nên cách cậu tiếp cận cô cũng rất cẩn thận, lại tỉ mỉ, đi bước nào rào bước nấy. Ừm, cô đánh giá cao hành động có chỉ số EQ cao này. Nếu cậu ta có cách đi vào tim của Thanh Thảo thì đó là bản lĩnh của cậu ta, cô cũng không thể ngăn được một con người tinh tế như thế được đúng chứ.

Trải qua năm tiết học đầy chán nản, không biết Thanh Thảo đã gục bao nhiêu lần, cô chỉ ước có cái gối mềm ở đây để cô dựa vì cái bàn thì quá cứng mà nằm lên tay thì lại tê, khó chịu không ngon giấc được. Bỗng tiếng trống trường thân yêu vang lên báo hiệu giờ về vang lên, cô cảm thấy mình như đã trải qua cả thế kỉ vậy. Vốn muốn vươn vai thì cô chợt phát hiện mình đúng thật đang gối đầu lên một "cái gối" mềm mại mà cũng rất vững vàng, đó là bờ vai của cậu bạn cùng bàn. Cô cứ ngơ cả ra, cảm giác chết máy cứ thế lan khắp toàn thân Thanh Thảo. Vừa nãy cô có mơ thấy đồ ăn, hình như còn chảy nước miếng thì phải. Từ từ quay đầu nhìn, thấy một vệt nước đã ngấm trên áo của cậu ta. Biết được điều này làm cô chỉ ước mình tìm được cái lỗ lẻ nào để chui xuống.

"Cậu...cậu...tôi....sao tôi...?"_Cô cứ cà lăm không nói nổi một câu, cả người như chết lặng vậy. Đức Thịnh nghe cô hỏi khẽ bật cười:

"Định hỏi sao cậu lại ngủ trên vai tôi và tại sao tôi lại không đẩy cậu ra chứ gì?"_Đức Thịnh như đi guốc trong bụng cô vậy, cô nghe thế khẽ gật. Thế là nụ cười của cậu lại tươi thêm một phần, cậu từ tốn đáp:

"Vấn đề thứ nhất, lúc cậu ngủ cứ gật miết đập xuống bàn khiến bàn rung tôi không chép bài được, vì vậy nên lúc cậu dựa sang phía tôi, tôi mới không đẩy cậu ra, trước là để tôi có thể yên tâm học hành, sau là vì lo cho cái đầu của cậu đấy. Đã ngốc mà cứ bị cậu đập miết nhỡ thành thiểu năng thì sau này tôi phải tốn nhiều tiền chữa trị cho cậu lắm. Hết vấn đề thứ 2 luôn rồi nhé!"_Cậu đứng lên, khoác ba lô lên vai, sau đó hơi gập người, khẽ xoa đầu cô đầy sủng nịnh.

Thanh Thảo cứ thế ngơ lại càng thêm ngơ, cô cứ thế mà nhìn thẳng vào gương mặt gần trong gang tấc của cậu. Từ trước đến giờ sao cô không phát hiện gươngt mặt này lại đẹp và tràn đầy sức sống vậy chứ. Nụ cười tỏa nắng kia, đôi mắt hoa đào với lông mi dài đến mức tụi con gái cũng phải ghen tị kia giờ phút này tràn ngập bóng dáng cô. Cái nhìn chăm chú của cậu khiến cô thấy hình ảnh phản ngược của mình trong đó, cảm giác như bản thân là duy nhất của cậu ta vậy. Chiếc mũi cao kia hình như sắp chạm đến chóp mũi của cô rồi, thậm chí cô còn mơ hồ cảm thấy hơi thở của cậu phả lên môi của cô. Cô từ từ nhắm mắt lại, nhưng hồi lâu lại nhận được cái cốc đầu nhẹ nhàng của Đức Thịnh.

Thanh Thảo liền mở mắt, cảm giác ngại ngùng lan ra toàn thân, cô cảm thấy mình rất giống con tôm đã bị luộc chín rồi bày trên đĩa, vừa đỏ vừa nóng hổi. Thì ra ban nãy là cậu trêu cô, chứ giữa lớp như vậy nào ai dám đặt môi mình lên đôi môi ai còn đương chờ đợi. Lúc này, cô thậm trí còn cảm thấy cả lớp như đang chê cười sự xấu hổ của cô vậy. Cô vội úp mặt xuống bàn, vờ như không thấy ánh mắt kì lạ của cả lớp. Thanh Thảo chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như vậy, còn xấu hổ tận hai lần trong cùng một ngày nữa.

Bởi vì úp mặt xuống bàn nên Thanh Thảo không được chứng kiến nụ cười ranh mãnh xen lẫn chiều chuộng của Đức Thịnh. Vì tránh cho cô xấu hổ thêm, cậu đã nén cười rất lâu đấy. Cậu cảm thấy Thanh Thảo đáng yêu quá đi, cái má phúng phính kia hây hây đỏ khiến cậu rất ngứa tay, chỉ muốn thử bẹo một cái xem cảm giác có mềm mại như mái tóc của cô hay không. Đến bây giờ Thịnh vẫn còn nhớ mùi hương trên mái tóc đen nhánh mềm mại của ai đó, nó thực sự rất gây nghiện, cũng chẳng biết nàng gội đầu bằng dầu gì nữa.

Nghĩ vu vơ một lát, thấy cả lớp đã ra ngoài gần hết, bốn đứa bạn thân của Thảo cũng biết ý mà rời đi, trước khi đi còn để lại cho bọn họ một nụ cười đầy kì lạ, Thịnh liền hắng giọng:

"Thảo, ờ ừm, chúng ta đi thôi, lớp tan rồi."_Đây là lần đầu tiên cô biết tên mình thoát ra từ miệng một người con trai lại dễ nghe như vậy, còn cậu bạn nào đó lần đầu gọi tên con gái nhà người ta tai bỗng nhiên đỏ rực rỡ như cánh hoa phượng nở tung giữa cái nắng của mùa hè vậy.

Bởi vì nhà hai người ngược hướng nên Đức Thịnh từ bỏ ý định đưa cô về nhà. Bọn họ cũng chưa thân thiết đến mức độ đó, nếu làm quá sẽ khiến cô gái nhà người ta sợ mà xa lánh cậu thì cái mất nhiều hơn cái được. Một người tinh tế là phải biết dừng trước điểm cấm kị của người khác, Thịnh hiểu đạo lí này. Một cô gái như Thanh Thảo, phải thật kiên nhẫn mới có thể có trái tim cô được.

Đi được nửa chặng đường về nhà, điện thoại Thanh Thảo chợt đổ chuông. Cô bắt máy, giọng điệu vô cùng vui vẻ:

"Chị, sao hôm nay tự dưng lại nhớ đến đứa em gái này thế."

"Chị ngày nào mà chả nhớ em, chỉ là hôm nay không có tiết nên định rủ em qua nhà chơi một ngày."

"OK chị, chờ em gọi điện thông báo cắt cơm đã."_Cô vô cùng hí hửng cúp máy, sau một cuộc thông báo về nhà liền chuyển hướng xe.

Thanh Thảo có một chị gái hơn cô bốn tuổi, đang học một trường đại học về kinh tế xếp top ở cùng thành phố. Thanh Hiền – chị gái cô chuyển ra khỏi nhà chính đã hơn một năm nay kể từ lúc bắt đầu lên đại học. Bởi vì cả chị em cô đều không hợp với mẹ kế nên bố cô liền sắp xếp cho chị em cô một căn nhà nhỏ hai buồng ở gần khu đại học của chị. Nhưng cô không chuyển ra nên bây giờ chị cô sống ở đó một mình. Bố các cô gửi tới một bảo mẫu kiêm người làm cũng đã coi tận tình tận nghĩa rồi. Cho nên căn nhà đó phòng của cô để bảo mẫu dọn vào ở tạm, thỉnh thoảng Thanh Thảo hay qua chơi hai ba ngày thì luôn ở cũng phòng với chị cô.

Cô vừa bấm chuông là cô Thơm – bảo mẫu dài hạn chăm sóc chị em cô liền xởi lởi chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa cho cô vừa tươi cười rôm rả nói:

"Cô còn đang thắc mắc sao dạo gần đây không thấy con đâu, hôm qua mới nhắc tới mà hôm nay con đã đến rồi. Vào nhà đi, muốn uống gì để cô pha nào."

"Lâu quá không gặp cô, con nhớ cô quá à."_Thanh Thảo tắt máy xe rồi lao vào tặng cô Thơm vòng ôm, sau đó như làm nũng nói "Cô nhớ con thích uống gì mà, đúng không? Trong thời gian ngắn con chưa đổi sở thích đâu ạ!"

Cô Thơm – bảo mẫu đã chăm sóc các cô mười mấy năm nay kể từ sau mấy năm mẹ các cô mất, các cô coi cô ấy như người mẹ thứ hai của mình. Cô Thơm cũng rất chiều chuộng chị em cô, đối xử với các cô rất chân tình, lại là người nhìn hai chị em cô lớn lên nên Thanh Thảo mới chấp nhận để ông bố của mình gửi cô Thơm chăm sóc cho chị mình.

Thanh Thảo thay giày, đặt ngay ngắn lên kệ để giày rồi thay một đôi dép hồng hình thỏ con đi trong nhà mà chị cô đích thân bỏ tiền lương tháng đầu tiên tự kiếm được ra mua tặng cô hôm sinh nhật. Sau khi đi vào, thấy Thanh Hiền vừa bê một đĩa rau xào nóng hổi ra từ trong bếp, điều này làm cô thấy rất ngạc nhiên bởi từ trước đến nay cả chị em cô đều chưa từng vào bếp, muốn ăn thì có người làm luôn thỏa mãn mong muốn của các cô. Cô lập tức xà tới, lo lắng ngó cái nhà bếp, rồi ngó món rau còn đang bốc khói trên bàn.

Chị cô thấy thế, khẽ lườm cô rồi nói:

"Ăn được, chị đã luyện mấy tuần nay rồi mới dám mời em ăn đấy. Dù sao sống một mình cũng phải luyện skill bếp núc vì cô Thơm không thể túc trực bên chị cả đời được, đúng không?"

"Ừm, nghe chị nói có lí phết đấy. Hay em cũng luyện nhỉ, để lỡ có sa cơ lỡ vận thì không chết đói."

"Ăn nói linh tinh, cái gì mà sa cơ lỡ vận. Cái cơ nghiệp đó là mạng sống của bố đấy, em nên cầu nó trường tồn với thời gian thì đúng hơn."_Thanh Hiền khẽ cốc nhẹ lên đầu em gái, mắng.

"Được, chị nói gì chả đúng."_Thanh Thảo tinh nghịch lè lưỡi trêu chị cô.

Chờ cô Thơm bê thêm món sườn xào chua ngọt mà Thanh Thảo thích ăn nhất ra, ba người liền yên bình ăn cơm. Bữa cơm vô cùng hòa hợp chứ không phải canh không lành cơm không ngọt, không khí lại như đối đầu như ở nhà khiến Thảo ăn thêm được hai bát cơm. Cô cảm thấy nếu sống với chị gái thì thoải mái hơn, nhưng cô cũng không muốn để con mụ dì ghẻ ở nhà kia được như ý, nên chỉ có thể trân trọng những giây phút này thôi.

Ăn xong cơm, Thanh Hiền kéo Thanh Thảo vào phòng, vô cùng cao hứng khoe với cô một con mèo Anh lông trắng như tuyết. Là một kẻ cuồng mèo, Thanh Thảo liền bất chấp chị gái ngăn cản, cô lập tức chộp móng vuốt tới con mèo đáng thương. Thế là bé mèo chỉ có thể chịu số phận rụng một đống lông đẹp trên người vì bị vuốt quá nhiều:

"Chị lén lút nuôi mèo mà chẳng bảo em góp gạo thổi cơm chung gì cả, hờn chị ghê."

"Mèo này làm sao cho em nuôi chung được."_Nghe Thanh Hiền nói như thế, Thanh Thảo lập tức phát giác ra có điều không đúng, lập tức truy hỏi:

"Chị mau thành thật khai ra không em tịch thu con mèo này đấy."_Vừa vuốt con mèo, Thanh Thảo vừa uy hiếp.

"Được rồi, sợ em luôn ấy."_Hiền cốc nhẹ vào đầu em mình, bắt đầu ngồi lúc album điện thoại. Sau khi tìm được bức ảnh mình muốn, chị liền giơ ra trước mặt cô em gái đang tò mò của mình.

Trên ảnh là hình selfi của một người con trai da hơi ngăm, ngũ quan cân đối rõ ràng, tách ra thì bình thường nhưng hợp lại trông lại hòa hợp đến bất ngờ. Đường nét góc cạnh sắc sảo, vẻ tuấn tú không thể che giấu hết. Đôi mắt hẹp dài có ánh cười dịu dàng khi nhìn vào ống kính, cô đoán chắc lúc này anh chàng này đang nhìn chị cô mà cười tại tụ điểm trong mắt không tập trung quá nhiều vào camera. Nhưng chính sự lơ đãng này lại làm nụ cười mím chi của anh ta trông chân thật hơn chứ không phải kiểu cười gượng gạo cứng ngắt để chụp ảnh. Sống mũi cao, khá thẳng cùng đôi môi phớt hồng làm nổi bật gương mặt của anh ta. Chỉ vài giây quét qua, Thanh Thảo đã hoàn toàn đánh giá được tổng thể anh chàng trên điện thoại chị mình: vẻ tuấn tú hài hòa nhưng không quá cứng ngắt, so với vẻ đàn ông trưởng thành của bác sĩ Trường thì hơi non nớt, mà so với sự thanh xuân của Đức Thịnh lại thiếu đi vài phần hoạt bát.

Thanh Thảo đoán, anh chàng này đang ở thời kì chuyển giao giữa con trai và đàn ông, khí chất tự tin kia chắc cũng là kiểu con nhà tử tế. Song, không chờ cô đoán già đoán non, Thanh Hiền đã hạnh phúc kể:

"Anh ấy tên Hiếu Hoàng, là đàn anh cùng khoa chị trên hai khóa, sắp tốt nghiệp rồi. Chị với anh ấy quen nhau khi đi làm tình nguyện, bây giờ tụi chị...tụi chị đang hẹn hò."_Nói ra những lời này, chị cúi mặt khẽ cười một mình.

Thanh Thảo trợn trắng mắt khi nhìn thấy tố chất bệnh thần kinh ở chị mình. Nhưng cô vẫn rất lo lắng, liền hỏi:

"Anh ta đáng tin không? Hay chỉ lợi dụng chị? Đàn ông không dễ tin, cẩn thận đến lúc anh ta lôi chị lên giường rồi lại ngớ người vì bị lừa tình."

"Em làm như em là mẹ chị đấy. Chị sống lâu hơn em bốn năm đấy, mấy đạo lí đó chị thuộc làu làu rồi. Yên tâm, chị vẫn giữ khoảng cách với anh ấy, bây giờ anh ấy vẫn chưa làm gì chị cả."

"Chị ngây thơ quá chị gái của em ơi. Chị sống lâu hơn em chắc gì nhìn đời rõ hơn em nhỉ? Trước còn bị mấy con đ* cùng lớp lừa vào bar mấy lần em còn không biết tỏng đi."

Thực ra trong hai chị em Thảo Hiền, Thanh Thảo vẫn là đứa khôn lanh hơn, cũng coi là trải đời hơn cô chị ngốc nghếch được bảo bọc của mình. Bởi ông Trí chỉ có hai cô con gái nên cũng vô cùng quan tâm đến việc giáo dục họ. Trước khi Thanh Thảo được sinh ra, Thanh Hiền đã được nuôi như đóa hoa trong nhà kính vậy, yếu ớt, ngây thơ. Mới chỉ tách khỏi nhà được hai năm, chị đã tưởng cánh cáp mình cứng rồi nhưng sự thực là ông Trí luôn thuê người bảo vệ Thanh Hiền vì cô ở bên ngoài, đáng lo hơn con nhóc quậy phá ở trong nhà.

Cho nên, nói về lăn lộn, cô không giỏi như Thanh Thảo – cô nàng lưu manh còn từng trêu đùa cả mấy tay đầu gấu hay bảo kê trong vùng. Không những vậy, Thanh Thảo còn xưng huynh gọi đệ với bọn họ một thời gian rồi, bọn họ cũng rất quý mến 'người anh em nhỏ tuổi này' nên có thứ gì tốt cùng đem cho cô, còn giáo dục cho cô mặt tối của cái xã hội này. Trong khi đó, Thanh Hiền ở ngoài có vệ sĩ giám sát, ở trường có thầy cô khuyên can chăm chỉ học tập, nỗ lực tiến lên, xây dựng đất nước tốt đẹp nên chẳng mấy mà phải chịu thiệt.

"Làm sao em biết?"_Thanh Hiền nghi ngờ hỏi.

"Thì...mấy lần em nghe lỏm bố nói chuyện với vệ sĩ."_Cô chột dạ nói dối, vì tương lai không bị hạn chế, cô đành bán luôn bố với anh vệ sĩ tội nghiệp suốt ngày núp kín bị muỗi chích đầy người kia thôi.

"Cái gì...bố thuê vệ sĩ giám sát chị?"_Thanh Hiền tỏ ra khá bất mãn.

"Không...không...là em đề xuất với bố vì em không yên tâm ấy. Mấy lần chị bị lừa rồi còn gì. Còn cái lần em đánh ghen hộ bạn bắt gặp nữa ấy, em mà không xông lên thì chị rơi vào miệng con cọp nào không biết đâu nhé!"

Thật sự mà nói, những lần trước đó ra vào mấy quán bar là do đám anh em quen được dẫn đi. Bởi trong mấy người anh em đó cũng có một số là quản lí quán bar, bọn họ đưa cô đi trải sự đời. Mà lúc ấy cô còn nhỏ nên gan lớn, một mình đi với đám đàn ông xưng huynh gọi đệ, nâng chén tiêu sầu quên trời quên đất. Nhưng cô vẫn luôn nhớ lời bác sĩ Trường dặn, ra ngoài không thể không đề phòng, luôn phải biết cách bảo vệ bản thân, nên cả buổi chỉ giữ khư khư cốc nước hoa quả của mình. Đám kia vì e ngại giá trị vũ lực lẫn giá trị thân phận của cô mà quả thực cũng chả dám làm liều.

Bọn họ lâu dần kết thành đám, cũng không còn ý nghĩ không an phận với cô nữa, giờ cô là em út được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa của cả đám đầu gấu đó, nên chẳng ai dám đến chọc cô. Bọn họ cũng chẳng muốn dính phiền toái bởi bọn họ đã mấy lần bị bí mật cảnh cáo rồi.

"Chị...chị đừng đuổi vệ sĩ của em đấy nhé! Em lo lắm! Nếu chị bị làm sao em không sống nổi mất."_Thanh Thảo nũng nịu túm lấy tay Thanh Hiền nịnh.

"Haizz...ai bảo chị chiều em chứ. Mà em đừng có hở ra tí là lấy cái chết ra dọa chị nữa, lo mà quản bản thân đi. Em cũng làm chị xém rớt tim ra ngoài mấy lần vì vài vụ ẩu đả ở trường đấy."_Hiền chọc tay lên trán cô mắng.

"Rồi rồi, chị càm ràm nhiều ghê á! Mà này, cái anh người thương này của chị...em thấy anh ta dáng vẻ trông cũng phong lưu lắm ấy, chị cẩn thận vào!"

"Ừ, chị biết!"

-----------------^O^------------------------Hếtchương 4-----------------^O^----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro