Chiều chủ nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Eiiiis chít tịt"

Cô làu bàu sửa lại CV lần thứ n.

Ra trường được 3 tháng chưa tìm được việc mới khiến cô bực điên lên. Cô chán cái công ty bé tẹo nơi cô làm suốt từ năm 3 đến giờ đến tận cổ rồi.

Loay hoay tầm nửa tiếng nữa thì cuối cùng cô cũng khẽ nở nụ cười, ấn Save rồi lăn đùng ra giường.

"Má nó chứ, hoàn cmn hảo luôn hehee."

Nói rồi cô lăn ra ngủ một lèo đến tận 3 rưỡi chiều.

"Uhmmm..."

Lò mò vớ cái điện thoại mở ra xem giờ, cô cau mày.

"Dậy thôi nào... Sắp hết chủ nhật rồi"

Vươn vai thật sâu, cô bước xuống giường, lò dò vào bếp uống cốc nước mong rửa được cái tinh thần vẫn còn đang mịt mùng của mình. 15' sau, cô vẫn đứng ngơ bên công nước, cố tái khởi động lại bộ não của mình.

"Bây giờ làm gì nhỉ?"

"À..."

Cô lại vào khởi động laptop, vừa nhóp nhép nhai bánh vừa tranh thủ lướt web việc làm để tìm kiếm mấy công ty phù hợp mà nộp CV.

Phải nói chứ, học sinh thì đau đầu chọn trường để mà thi, học xong thì lại è đầu ra để chọn công ty mà apply, cột sống đúng vốn cong. Chậc.

Loay hoay mất buổi chiều, 8 công ty nhỏ vừa lớn đủ cả cũng đã được cô note lại.

"Bai bai chỗ làm dở hơi này, em đi đây hehe."

Tắt laptop, cô vơ vội mấy cái vỏ bánh rồi chạy vào bếp vì cũng đã đến giờ chuẩn bị nấu cơm tối rồi.

"Tối nay ăn gì nhỉ?"

Lại một lần nữa cô trầm tư đứng đơ ra trước cái tủ lạnh.

"Mé, không biết bao giờ Hải Linh nó mới về nhở?! Cái bọn có người yêu đáng ghét vãi."

Cô bất giác nhếch khóe miệng lầm rầm. Hì hùng một lúc thì cơm nước cũng xong, vừa đặt lưng lên sofa thì cô lại nhận được tin nhắn:

- "Ê, tối nay m cứ ăn đi nhé, t ko ăn ở nhà đâu"

- "ể, vừa trưa nhắn nấu cơm cả m cơ mà đuma m"

- "thì xin lỗi, tại anh Hùng bảo có quán mới mở muốn t đi cùng"

- "ờ, thế biến mm đi, t ăn một mình"

- "Hoi mà, yêu em nhắm"

Chả buồn trả lời, cô ném điện thoại ra một bên rồi nằm dài ra ghế. Nói chứ, kể ra mà có người yêu cũng thích nhờ. Cô cũng chả hiểu sao người dễ thương vãi chưởng như mình mà mãi không có ai thích cơ, lạ thật đấy. À không, cô hiểu, nhưng mà cứ cố tình không hiểu đấy. Tiêu chuẩn thì cao chót vót, tính thì dị, đ ai đáp ứng được? Có người tán mà không đúng gu hay được bạn bè giới thiệu người nó không ưng từ cái nhìn đầu tiên là có ngay câu cửa miệng: "tao thà ế" J

Thồi nhưng mà kệ chứ, giàu đã, thế nào chả có người đúng gu mình mà lại thích mình, nhờ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro