Công viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vật vờ thêm một lúc, cô quyết định xử lý cho xong bữa tối rồi đi tắm. Hôm nay trời đẹp nên chắc sẽ ra ngoài đi dạo một tí cho thông thoáng đầu óc nữa.

Xong xuôi, cô vơ cái áo khoác đồng phục rồi chậm rãi đi ra ngoài. Cô từ tốn hít thở không khí mát lành của buổi tối. Giữa cái đất Hà Nội vừa bụi vừa bẩn, không khí trong công viên lại thật trong lành. Cô đi dọc bờ hồ, lâu lâu lại có người chạy bộ với mấy bác vừa đi vừa nói chuyện rôm rả lướt qua cô. Cô tận dụng từng giây phút ngắm nghía mọi thứ xung quanh. Như thế sẽ giúp cô đẩy những suy nghĩ chả mấy tích cực ra khỏi đầu. Thà không nghĩ hay nghĩ vẩn vơ vẫn tốt hơn là để trí não bị tối tăm vì những điều tiêu cực.

"Thoải mái ghê...!"

Cô dang tay hít một hơi thật sâu, không khí mát lạnh cùng hơi nước từ bờ hồ tràn ngập lồng ngực.

"Á...."

Ngựa cho lắm rồi dang tay để bị va vào người đang chạy bộ, cô ngã oạch ra đất, cảm giác như sái tay mất rồi.

"Ui... em có sao không?"

Cô nhăn nhó nắn bóp khuỷu tay, người kia vội vàng ngồi xuống đỡ cô dậy.

"Không ạ, cũng hơi hơi thôi."

Cô rì rầm vì cũng hơi bực. Ngước lên thì thấy người va vào cô là một anh thanh niên cao phải trên m8, đẹp trai chứ, tóc ướt mồ hôi quyến rũ chết đi được. Nhưng cô đang bực lắm, có đúng gu thì cũng làm mình bị đau đây này.

Anh khom người dìu cô ngồi lên ghế đá, liên tục xin lỗi. Cô cũng dần bình tĩnh lại, bắt đầu nhận ra sự đúng gu của mình, liền chuyển sang có chút ngại.

"Cũng không sao đâu anh ạ, hơi đau tí thôi, em cũng ngã suốt ấy mà hh"

"Hay anh đền em cái gì nhá!"

"Dạ?... À, thôi không cần đâu, em không sao thật."

"Anh mua nước cho nhé!"

"Dạ...?"

Nói rồi anh chạy một lèo đi rồi quay về với chai nước đào trên tay.

"Anh không cố ý, cho anh xin lỗi."

"Vâng..."

Cô đưa tay đón lấy chai nước.

"Vậy... anh đi trước nhé, xin lỗi em lần nữa!"

"Hmm? Vâng"

Nhìn bóng lưng to đồ sộ chạy ra xa dần, cô tặc lưỡi. Có gặp đúng người thì cũng dừng lại ở lướt qua đời nhau thôi. Haizzz.

Chai nước vậy mà đã được mở nắp sẵn trước khi đi cho cô. Lát sau cô mới nhận ra, trên chai nước còn có một tờ giấy nhỏ ghi: "xin lỗi vì làm ngã em nhé! Muốn bồi thường thì cứ dm ig **** của anh nhé!"

"Oh..."

Vậy là anh ý còn để lại phương thức liên lạc?

Nhưng mà...

Cô do dự, rồi đút tờ giấy vào túi áo, nhâm nhi ngụm nước ngòn ngọt thơm thơm trong khi nhìn xa xăm về phía mặt hồ long lanh ánh đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro