"anh công viên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chầm chậm trườn qua gần hết một tuần nữa, cô cũng đã rải CV gần hết mấy công ty tiềm năng và đang chờ phản hồi.

Chiều thứ 6, xong việc, cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.

"Em đi về nha, anh chị cũng nghỉ đi ạ!"

Tạm biệt mọi người xong cô tí tửng chạy đi.

Chà, cái cảm giác lái xe gió nó vả vào mặt phê thật đấy. Nhưng mà là lúc không tắc đường cơ. Cô cố nhướn rồi nhón chân nhích từng tí xíu một trên con đường đen đặc toàn là người. Quá mệt mỏi.

Đấu tranh mãi thì cuối cùng cũng mò về được đến nhà. Mở cửa bước vào, cô nghe mùi đồ ăn thơm nức. Nay Hải Linh về sớm nên đã chu đáo nấu mấy món xịn xò.

"Cha, nay con vợ khéo quá nhỉ!"

Vừa nói cô vừa thò tay nhón miếng thịt bỏ vào miệng.

"Rửa tay thay đồ đi rồi ra ăn luôn."

Hải Linh xuay người bê bát canh nghi ngút khói ra. Đấy, bảo sao người ta có người yêu.

Ăn uống xong xuôi 2 đứa ngồi xem tv với nhau, bông Hải Linh như nhớ ra cái gì:

"À thế còn cái anh công viên sao rồi?"

"Hả..."

"Mày liên lạc lại chưa?"

"Ơ, t chưa... Lúc đấy mà nhắn tin lại luôn thì mất giá quá, xong, t quên luôn..."

"Vãi, gần tuần rồi đấy. Bây giờ nhắn đi!"

"Ô ki, để t đi tìm tờ giấy."

Cô lật đật đi lục túi áo khoác moi ra tờ giấy nát nhàu.

"Eei nhưng mà..."

Cô ngập ngừng.

"Lại làm sao?"

Hải Linh nhíu mày tỏ ý chán nản.

"Bây giờ mà nhắn thì nói gì, qua cả tuần rồi, có khi người ta còn chẳng nhớ."

"Chán mày thế nhở... Cứ chờ người ta chủ động thì lại lướt qua đời nhau thôi."

"Chậc, nhưng mà thôi... Kệ! Tao thấy không cần lắm..."

Nói rồi cô quay người ngồi ngả ra ghế, thả tờ giấy rơi tự do.

Hải Linh liếc nhìn ngao ngán nhưng cũng không nói gì thêm.

Cũng tối đó, các công ty cũng bắt đầu gửi email lại cho cô.

Cũng không bất ngờ lắm khi cô qua vòng CV 3/4 công ty cô đăng ký. Cô còn khéo léo hẹn được 3 lịch phỏng vấn vào các ngày khác nhau. Kiểu này chỉ việc nhặt. Vốn cô cũng chỉ xì trét mỗi đoạn trình bày sao cho CV đẹp nhất thoi, chứ cô quá tự tin tìm được một công ty tốt.

Thế là một tuần cô xin nghỉ 3 buổi để đi phỏng vấn. Sếp có chút khó chịu đấy nhưng mà cô chả quan tâm.

Hôm nay là buổi phỏng vấn của công ty cuối cùng, cũng là công ty lớn nhất nên cô cũng đã chuẩn bị có phần kỹ lưỡng hơn. Cô đến sớm một chút rồi ngồi chờ bên ngoài. Hay cái cô lại cũng là người được phỏng vấn cuối. Đây vừa có thể là cơ hội, lại vừa có thể là điều không hay lắm. Phỏng vấn cuối thì dễ để lại ấn tượng, nhưng đây cũng lại là lúc người ta nghe chán quá rồi.

Vừa nghe gọi tên, cô đứng dậy chỉnh lại tóc tai rồi tự tin bước vào phòng.

Giữa 4 người ngồi trước mặt, có dáng người nom quen lắm. Sau khi giới thiệu bản thân thì cô cũng ngờ ngợ ra người ngồi trước mặt – là anh công viên...

Đương nhiên là cô cũng không để việc gặp người quen làm ảnh hưởng đến việc trả lời của mình. Ban giám khảo cũng không thể hiện thái độ gì nhiều, nhưng cô tinh ý thấy được họ rất hay nhướn mày rồi gật đầu chẳng hạn. Điều đó khiến cô rất tự tin. Nhưng mà, cô cũng cảm giác được "anh công viên" nhìn cô không chớp từ đầu đến cuối. "Anh ý nhận ra mình à???"

Sau khi hoàn thành bài phỏng vấn, cô đẩy cửa ra ngoài thở phào một cái. Ít nhiều vẫn căng thẳng chứ.

Rồi cô nhớ đến "anh công viên" ... Chẳng có lẽ định mệnh thật??? Giả dụ mà đỗ thì sao?

Cô mang theo một mớ suy nghĩ đi về nhà.

Vừa về đến nhà, cô đã chạy vào kể hết cho cô bạn Hải Linh nghe.

"Vãi, thật luôn???"

"Thật mà, tao cũng nghĩ tao nhận nhầm người tại hôm ở công viên nó cứ tối tối, nhưng mà cái vòng cổ đúng đấy."

"Thế ông ý nhận ra mày à?"

"Làm sao tao biết, chỉ thấy cứ nhìn mãi thôi. Cũng không biết lúc ý có nhìn rõ mặt tao không mà nhớ ý."

"Thôi rồi bé ơi, bé bị định là dính vào cđ tình yêu rồi."

Hải Linh cười cười huých vào tay cô.

Cô im lặng không nói gì, cũng đang suy nghĩ nhiều thứ. Kể ra thì cũng chưa chính thức yêu đương bao giờ, bây giờ tự dưng có kiểu gặp mặt này như trong phim ý nhỉ. Thật lòng cô cũng có chút mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro