Ngày đầu tiên đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm chắc thế nào cũng đỗ ít nhất một chỗ, cô nộp đơn xin nghỉ việc để có đi làm chỗ mới thì vẫn còn thời gian bàn giao công việc.

Đồng nghiệp cũng không ai hỏi tại sao vì mọi người đều biết kể từ khi sếp mới lên, môi trường làm việc không còn tốt và thoải mái như trước nữa. Thay vào đó mọi người đề nghị một chầu nhậu chia tay. Tối đó cũng vui. Cả phòng đi nhưng chả ai nói với sếp. Tranh thủ cùng nhau nói xấu sếp, nói xấu công ty lần cuối. 

Và kết quả thì cũng không quá bất ngờ. Cô nhận được 3 mail chúc mừng. Cũng không mất thời gian quyết định lắm khi cô chọn công ty cuối cùng vì nó lớn nhất, có tiềm năng phát triển nhất.

Ngày đầu tiên đi làm có chút lo lắng nên cô tính toán dậy sớm để đến trước giờ chấm công 30 phút cho chủ động. Hải Linh thì đã chu đáo dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cô.

"Ngày đầu đi làm không được bỏ bữa sáng nha bà"

Cô bạn ấn cô xuống bàn ăn.

"Ỏ, thế này cần gì người ..."

"Mày im" Hải Linh vội chặn lời "T gái thẳng có người yêu rồi, mày cũng phải có đi, tao xin đấy. Lần này tín hiệu vũ trụ mạnh hơn cả mạng Viettel rồi đừng có ngáo ngơ mà để nó lướt qua nữa."

"Rồi... để xem đã"

"Còn xem đã là lại thôi đấy bạn ạ."

"Biết rồi, khổ lắm."

Cô nhe nhởn cười trừ.

Cơm nước xong cô hứng khởi lên đường.

Công ty cô ở tầng 8 và 9 của tòa Dream Buiding ngay trung tâm thành phố, cách chỗ cô tầm 15' đi xe.

Ra khỏi thang máy, cô từ tốn chỉnh lại áo quần rồi tiến tới quầy lễ tân.

"Em chào chị ạ, em là nhân viên mới."

"À, chào em. Đợi chị một xíu chị gọi bên nhân sự ra nhé!"

"Vâng ạ"

Mấy phút sau, một chị gái toát ra phong thái của một người thành công đi ra đon đả

"Y/n phải không? Đến sớm quá, đi theo chị nhé!"

"Vâng ạ."

Cô lon ton theo sau lưng chị gái kia đi vào văn phòng lúc này chưa có ai đến.

"Em tạm thời ngồi đây nhé! Nếu thấy có gì không ổn cứ báo chị, chị sẽ sắp xếp lại cho."

Chị gái xinh đẹp chỉ tay về phía cửa sổ kính lớn, nơi có một chiếc bàn có trống với cái máy tính cây.

"À, nếu em muốn dùng laptop riêng thì cũng nói lại chị để chị cất máy kia đi nhé!"

"Vâng ạ, em cảm ơn chị nhiều lắm."

Cô khẽ híp mắt cười theo bản năng.

"Trời, đã giúp được gì đâu mà cảm ơn. Phòng đối diện kia là của trưởng phòng nhé. Mở cửa chớp lên là bàn sếp đối diện bàn em đấy."

"Dạ?" cô nghiêng đầu nhìn về phí cửa kính đang bị che kín bởi tấm màn chớp "V...Vâng ạ."

"Được rồi, vậy làm việc chăm chỉ nhé! Có gì cứ nói với chị."

"Vâng ạ, em cảm ơn chị ạ!"

Cô hít một hơi thật sâu rồi khẽ xuay ghế ngồi xuống. Văn phòng của cô không quá lớn, nhìn qua thì có trên dưới chục chỗ làm việc được ngăn bởi những tấm vách mà khi ngồi thì sẽ cao ngang đầu. Nhướn mày tỏ vẻ ưng cái bụng, cô bắt đầu mở khởi động máy. Nhưng mà, cô còn chưa được hướng dẫn, bàn giao công việc. Thế là cô đành ngồi ngắm nghía xung quanh trong lúc chờ đợi.

Một lúc sau, các nhân viên khác bắt đầu lần lượt đến. Cô nhanh nhảu đứng lên chào hỏi và giới thiệu với từng người một. Có người thì rất vui vẻ đáp lại, có người lại tỏ ra khá thờ ơ chào lại cho có. Nhưng cô cũng không để ý lắm.

Thêm một lát nữa, một anh trai nom khá trẻ bước vào, đon đả chào cô trước cả khi cô kịp mở lời.

"Wao, Y/n đây phải không? Chào mừng em đến văn phòng của bọn anh nhé. Em thấy mọi thứ ổn chứ?"

"Dạ... Vâng ạ, em chào anh. Hihi, mọi thứ rất là ok anh ạ."

"Vậy tốt rồi."

Vừa nói, anh vừa kéo ghế bàn bên cạnh bàn cô và ngồi xuống.

"Anh là người chịu trách nhiệm training cho em đấy. À, anh tên Khang nhé."

"Vậy ạ, thế có gì thì anh giúp đỡ em với nhé."

Ánh mắt cô thoáng bừng lên.

"Tất nhiên rồi. Em đọc qua chỗ tài liệu này một chút để nắm qua công việc của mình đã nhé."

Anh Khang rút từ ngăn tủ ra một tập giấy đưa về phía cô.

"Buổi đầu thì cứ từ từ nhẹ nhàng thôi. Em đừng căng thẳng quá."

"Vâng ạ, em cảm anh nhiều nhá."

Cô te tởn đón lấy tập giấy. Anh Khang cũng quay lại với công việc của mình.

Văn phòng im ắng quá mức khiến cô cảm thấy hơi ngột, nhưng là người mới nên cô chưa dám lên tiếng khơi chuyện.

Thế nhưng, tầm một tiếng sau, mọi người như vừa sạc đầy pin, bắt đầu chuyện trò rôm rả. Đầu tiên là chuyện đi làm phải chờ thang máy rồi đến chuyện ăn sáng phải vội vàng vì sợ muộn. Và đương nhiên là một người mau mồm như cô cũng nhanh chóng hòa nhập rồi nói chuyện một cách hết sức tự nhiên như thể đã quen từ lâu.

"Sao bây giờ sếp mới đến?"

Chị gái tên Thạch Thảo cắt lời anh Trung đang thao thao bất tuyệt về sự nghiệp cắt tóc chiều qua của anh.

Theo ánh mắt chị, cô ngước lên và ngay lập tức nhận ra Sếp. "Anh công viên?!"

"Đâu, em vừa họp ở trên kia về mà"

Anh nheo mắt cười. Cô đang lúng túng chưa biết nên đứng lên chào sếp không thì chị Thạch Thảo đã nhanh nhảu: "Nay bé nhân viên mới đi làm kìa sếp."

Chị đánh mặt về phía cô, cô thuận theo đứng dậy, khẽ cúi người: "Em chào anh ạ, em là Y/n nhân viên mới ạ. Sau này mong anh giúp đỡ em ạ."

"Chào em. Anh là trưởng phòng phòng ý tưởng này. Cứ gọi anh là Đăng nhé."

Anh nói mà không giấu nổi nụ cười nơi khóe miệng trong khi nhìn thẳng vào mắt cô. Cô cảm giác như anh đang cố nhìn sâu thật sâu vào tâm can mình ấy. Có chút ngại ngùng.

"Mọi người làm việc chăm chỉ lên nhé. Nói chuyện vừa vừa thôi."

"Vâng ... sếp."

Anh đẩy cửa đi vào căn phòng cửa kính với tấm màn chớp.

"Sếp đẹp trai nhỉ."

Anh Khang ngó đầu qua làm cô hơi giật mình thu lại ánh mắt đang dán vào cánh cửa vừa khép kia.

"Dạ?... À vâng, đẹp trai thật, lại còn cao."

Cô nhướn mày.

"Chưa có người yêu đâu."

"Dạ?"

"Không, anh chỉ nói thế thôi."

Cô nghiêng đầu nhìn về phía trước. Nếu mà mở rèm ra là anh ấy sẽ nhìn thẳng ra chỗ cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro