Chuyện của Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi xong kì thi. Thảo và Hương được bố mẹ cho đi Hà Nội chơi. Thương không đi được vì cô ấy còn phải phụ giúp mẹ bán hàng. Lúc này thì mọi thứ đều lạ lẫm với cả 2 đứa. Trông 2 đứa đúng chất gái quê lên phố chơi >_<. Lúc này thì Hương đã có cơ hội gặp anh Thật.
       Nhớ lúc Hương tuyên bố cô ấy với anh Thật chính thức thích nhau, Thảo và Thương cảm thấy rất bất ngờ. Hai đứa còn tưởng Hương với Long muội là một đôi nhưng hóa ra Long muội đã hủy hẹn hò với Hương không vì một lý do gì. Nhưng Hương là cô gái lý trí. Cô ấy không vì chuyện ấy mà buồn. Cô ấy phát triển tình cảm với anh Thật. Cô ấy hỏi Thảo: "Mày có kinh nghiệm trong chuyện này. Mày cho tao một lời khuyên đi. Tao không biết nên làm sao cả. Mỗi khi hắn ta nói chuyện với gái trong clan là tao lại tức giận. Mỗi khi rảnh không nói chuyện vớu hắn là tao lại thấy thiếu. Tao không biết là tao thích hắn hay đơn giản chỉ là chiếm hữu."  Lúc này Thảo đã hiểu. Nó nói với Hương:" Nếu mày cảm giác đây là bến đỗ cuối cùng thì mày cứ yêu thôi. Nhưng nếu yêu chơi thì tao nghĩ mày nên từ bỏ, không nên gieo rắc hy vọng vào đầu hắn. Bởi vì bọn mày không cùng 1 miền. Một người Nam một người Bắc. Nếu không đủ can đảm thì sẽ không có kết quả. Yêu xa rất khó khăn. Mày lại vô tâm như thế sẽ gây tổn thương cho người kia. Khi nó cần thì mày sẽ không ở bên, khi mày ốm nó sẽ không chăm sóc được cho mày.  Có thể đây chỉ là cảm giác rung động nhất thời của mày. Đừng lấn sâu quá". Thảo nói rất chân thành nhưng Hương vẫn cố chấp : " Tao muốn thử yêu đương một lần. Tao muốn thử đón nhận nó. Tao muốn ích kỉ một lần" ." Vậy tùy mày thôi. Đến lúc nhận ra ráng chịu nghe" Thảo nhún vai
        Hai đứa đặt chân lên thành phố. Điều cảm nhận đầu tiên là nắng nóng, tắc đường và khó chịu. Thảo thở dài. Nơi này sẽ là nơi nó ở trong thời gian tới đây. Cậu của Thảo ra đón hai đứa về. Tắm rửa ăn cơm các thứ xong, Hương ngồi kể với Thảo chuyện tình của nó rồi giới thiệu Thảo với chàng kia. Ấn tượng đầu tiên của Thảo là anh chàng là người thẹn thùng, nhát gái, nói cũng không nhiều... Nhưng sau này Thảo nhận ra nhận định của mình là sai lầm, hoàn toàn sai lầm.....
       Ngày hôm sau cậu phải đi làm. Cậu dặn 2 đứa nếu có buồn thì ra bảo tàng mà chơi, ở ngay gần đấy. Nhưng Thảo và Hương là 2 đứa mù đường có tiếng, ngõ nhà cậu lại vòng vèo khó nhớ. Nhưng nếu đi cẩn thận thì vẫn ra được. Hương đề nghị hay là vào bảo tàng gặp anh chàng nhỉ, chàng ấy làm ở trong bảo tàng. Thảo thấy ý kiến này cũng được nên 2 đứa lại lò dò đường ra. Nhưng trời phụ lòng người, đang loay hoay mò đường, đã sắp đến nơi rồi thì trời lại mưa. Thế là lại trở về. Một màn lâm ly bi đát bắt đầu. Hương với hắn ta gọi điện thoại nói chuyện hàng giờ liền để nhét cẩu lương cho chó độc thân. Tội lỗi. Amen
        Ngày hôm sau thì Hương đi công viên với anh trai, còn Thảo thì đi chơi công viên nước với mấy đứa em. Và lần này Hương với Thật đã gặp nhau thành công ở công viên. Hai người đi dạo một vòng rồi về. Anh chàng ngại ngùng đã đủ can đảm về quê để gặp nàng trước khi nàng vào nam ^o^≧∇≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro