Kì thi cam go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bẵng đi một thời gian. Kì thi đại học cam go đã đến. Tất cả mọi người đều dồn sức cho kì thi đại học này. Thảo cũng không để ý đến chuyện của Thật và Hương nữa. Ngày thi đầu tiên là thi văn. Môn học mà Thảo rất yêu thích. Nó làm bài rất tốt và nộp bài với một vẻ tự tin. Buổi chiều nó thi môn toán. Lúc thi nó làm bài rất tốt và chắc mẩm mình phải được 8đ môn toán, Hương và Thương làm cũng rất tốt. Thế nhưng lúc check lại đáp án, nó bị hụt mất 1,5đ. Nó cảm thấy rất thất vọng, lo lắng sợ mình không đậu. Dù bố mẹ nó đã an ủi rất nhiều, bảo nó không có trường này thì có trường kia nhưng vẫn không vơi được nỗi thất vọng trong nó. Nó cảm thấy phụ thầy phụ bố mẹ và ước mơ của nó dần xa tầm tay. Nó khóc. Nó khóc từ lúc ăn cơm đến lúc ôn lại bài, nó khóc từ lúc ngủ đến sáng hôm sau. Nó cảm tưởng như đó là nước mắt trong tất cả thời gian trưởng thành gộp lại. Đến sáng hôm sau đi thi, trong khi Thương hớn hở làm bài tốt, Hương khoe được anh Thật nhắn tin chúc thi tốt thì nó vẫn chìm đắm trong mớ bòng bong ấy. Nó rất sợ rất sợ. Nhưng nó tự nhủ không được để tâm trạng ảnh hưởng đến những môn khác. Thế là nó dốc hết sức lực làm bài. Và những môn còn lại nó làm khá tốt....
        Khi biết điểm thi. Thảo rất thất vọng. Nó không vào được trường sư phạm nó muốn, nó không thực hiện được ước mơ của mình mà phải học trường tài chính- một ngôi trường, 1 ngành học mà nó không hề yêu thích. Nhưng bố mẹ nó thì rất mừng. Mừng vì nó trượt nguyện vọng 1, mừng vì nó học theo đúng ngành bố mẹ nó mong. Còn Hương, cô ấy k chọn học đại học mà đi theo mẹ vào Nam để làm ăn. Theo cô ấy nói thì cô ấy không muốn học đại học, không muốn trở thành gánh nặng của bố mẹ và thời tiết trong Nam cũng khá phù hợp với làn da của cô ấy. Thương thì chọn cho mình một trường về ngôn ngữ. Tuy không phải là trường danh tiếng nhưng chất lượng dạy học ở đó rất tốt. Cô ấy có thể học ngôn ngữ mình yêu thích là tiếng Trung, cô ấy còn muốn xem phim không cần Vietsub mà chỉ cần nhìn soái ca....
         Như vậy chỉ còn lại Thảo và Thương là ở ngoài Bắc. Hương sẽ đi xa mà hiếm khi có dịp gặp lại. Thi xong đại học là lúc mọi người vừa vui vừa buồn. Vui là vì đã không còn áp lực thi cử học hành. Nhưng buồn là vì đã không được gặp lại thầy cô, bạn bè, không được ngồi chung với nhau trong một lớp nữa. Có ai đó đã nói:" Tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào mà chúng ta tình nguyện đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa" . Trong lòng của cả 3 người đều thấm thía nỗi buồn của sự chia ly...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro